Vui nhất không phải là yêu đương ồn ả cho cả thiên hạ hờn ghen; mà là những lúc chợt phát hiện ta đang vô tình suy nghĩ giống nhau, hành động giống nhau và nhe răng cười với nhau như những đứa trẻ. 🙂
Buồn nhất không phải là chia xa; mà là bỗng dưng phát hiện đã vô tình để lạc mất nhau giữa cuộc đời… vào một ngày đẹp trời. 😐
Ấm nhất không phải là những cái ôm thật chặt; mà là những quan tâm, chở che trong nhau. 🙂
Lạnh nhất không phải là một mình đi trong gió rét; mà là hờ hững đi bên nhau như những người xa lạ. 😐
Thương nhất không phải là những ngọt ngào trót lưỡi đầu môi; mà là những vụng về chân thật dành cho nhau. 🙂
Giận nhất không phải là những khi bất đồng quan điểm hoặc chẳng làm theo mong muốn của nhau; mà là những lúc dối lòng, chẳng tỏ bày thẳng thắn cùng nhau. 😐
Khỏe nhất không phải là có một bờ vai vững chắc để tựa vào; mà là niềm tin dù có làm gì, ở đâu vẫn luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo bảo vệ ta lúc cần thiết. 🙂
Đau nhất không phải là những vết thương ngoài da; mà là những vết sẹo lòng bị chà lui xát tới. 😐
Trẻ nhất không phải là thanh xuân của mái tóc, làn da, phục trang, vóc dáng; mà là những dáng hình đẹp mãi trong nhau. 🙂
Già nhất không phải là da mồi, tóc sương, độ tăng của tuổi tác; mà là những cảm xúc cằn cỗi về nhau. 😐
Đủ nhất không phải là quà cáp lễ lạc, hoa thiệp tung hô; mà là biết dành riêng cho nhau thời gian cùng những thương yêu. 🙂
Thiếu nhất không phải là tiền bạc, vật chất mỗi tháng kiếm được bao nhiêu; mà là chẳng còn lắng nghe, chia sẻ cùng nhau. 😐
Gần nhất không phải là ở sát vách, ngồi cạnh bên; mà là sự thấu hiểu, đồng điệu của trái tim. 🙂
Xa nhất không phải là người cực Nam, kẻ cực Bắc; mà là người ở đây hồn ở đâu mất rồi. 😐
Quen nhất không phải ngày ngày gặp mặt; mà là làm gì, ở đâu cũng cảm thấy hình ảnh của nhau. 🙂
Lạ nhất không phải là những cái mới; mà là những điều quen thuộc bỗng đi đâu mất rồi. 😐
Yên tâm nhất không phải là khi có nhau ở bên, giám sát từng nhất cử nhất động mọi lúc mọi nơi; mà là dù có làm gì, ở đâu vẫn luôn có lòng tin về nhau. 🙂
Lo lắng nhất không phải là một ngày nào đó liệu ta có còn thuộc về nhau; mà là dù ở đâu, cùng ai, người có đang được bình an, hạnh phúc? 😐
…
Cảm ơn cuộc đời đã dành tặng tui những chữ “nhất”, để khi bước qua những ngày xưa cũ, tui có được tui của ngày hôm nay! Ahihi





Huế, 30.01.2018