Một bộ phim mình phải dành tổng cộng 03 ngày cuối tuần để xem được trọn vẹn, và đặc biệt nữa là mỗi ngày cuối tuần dành để xem phim lại ở một giai đoạn cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Mỗi đoạn phim nhỏ lẻ xem ở mỗi lần đều có chi tiết nào đó khiến mình xúc động rơi nước mắt. Người giới thiệu bộ phim này bảo rằng kết thúc phim buồn, nhưng vì tò mò nên mình vẫn xem. Xem xong lại thấy kết thúc phim là hạnh phúc – ở một góc nhìn khác. Dù không được ở bên cạnh nhau mãi mãi, nhưngchí ít, các nhân vật chính đã chọn sống trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn trong từng khoảnh khắc bên nhau nên họ không phải hối tiếc điều gì khi phải chia lìa, khi nhớ về nhau.
Mình thích đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật nữ khi đã có ý nghĩ rằng nếu cô ấy chọn một người đàn ông khác thì có lẽ cô ấy đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, và có lẽ đã không phải lìa xa cõi đời sớm như vậy. Cô ấy đã có cơ hội được lựa chọn khác đi khi đã nhìn thấy được trước tương lai của chính mình, nhưng cô ấy vẫn chọn lựa nghe theo trái tim và bản năng mách bảo, dù cho với lựa chọn ấy, cô phải đánh đổi rất nhiều.
“Giá như Hạnh phúc này là mãi mãi” – mãi mãi hay không là chuyện của ngày mai, chuyện của ý trời, của duyên số, còn hôm nay, hãy cứ thương, cứ yêu và cứ trân trọng từng phút giây đã.
Be with You – 🍀
🍀
🍀
🍀
🍀
Huế, 26.08.2018