Phá vỡ nguyên tắc

Hôm nay đã làm 1 số cái phá vỡ nguyên tắc cố hữu và bất biến của một kẻ bướng bỉnh và cố chấp!

Đã nói KHÔNG với một yêu cầu của người thương yêu. Là do mình cảm thấy năng lực không thể thực hiện đáp ứng được chất lượng đề ra, là do mình cảm thấy mình muốn đầu tư hết công sức cho khóa luận tốt nghiệp… Đó là người mình rất yêu quý và mong đem đến cho người ấy những cảm giác tốt đẹp nhất. Có vẻ như lời từ chối của mình làm người đó thất vọng… Mình cũng buồn 1 tẹo nhưng cảm giác sau đó thấy dễ chịu hơn nhiều. Hình như sống thật với chính mình bao giờ cũng là biện pháp hữu hiệu nếu muốn tìm đến sự bình ổn trong tinh thần.

Mình đã bỏ dở công việc đang tập trung cao độ để giúp đỡ một đàn anh trong công ty. Công việc không phải là một điều gì thú vị và sinh động để lôi cuốn cái tính cách thường ngày của mình. Thường thì khi mình đang tập trung làm chuyện gì thì mình cực ghét những kẻ phá đám giữa chừng dù đó là ai đi chăng nữa. Lần này mình đồng ý làm sau khi nghe câu nói dè dặt của anh ấy: “Bé ơi, anh nhờ em chuyện này được không?”. Cũng lạ là sau đó mình lập tức mỉm cười đồng ý và đóng tất cả cửa sổ đang làm việc lại…

Mình đã đồng ý đối diện với những nỗi e ngại của bản thân. Thông thường mình thường sợ điều này hoặc điều nọ về cảm giác của người khác khi mình làm một điều gì đó. Quan điểm của mình là “bỏ sót còn hơn để hiểu nhầm” trong những vấn đề cực kỳ phức tạp với những người bạn khác giới. He he, vậy mà mình có thể alo và chọc quê một thằng bạn già không quá thân thiết nhưng cũng chung lưng từng trải qua nhiều hoạt động với mình; chủ động bắt ông anh nuôi đãi chè đậu đen và không e ngại khi nhận lời đi xem phim với ảnh… Không phải là mình thoáng hơn, nhưng mà mình cảm thấy suy nghĩ vấn đề đó ở góc độ nhẹ nhàng và đúng hướng hơn. Không nghĩ quá nhiều, mình biết rõ tâm tư tình cảm của mình thì vấn đề còn lại là đừng để đối phương hiểu lầm về cảm xúc của mình thui.

Biết cách nói những câu quan tâm, thương yêu với những người thương yêu. Trước đây có thương, có quý ai mình cũng để trong lòng và chỉ biểu hiện qua lời nói. Hihi, nhưng qua những tàn khốc đau khổ, nghiệm ra rằng không phải điều gì biểu hiện là người ta sẽ hiểu, mà đôi khi người ta muốn nghe một điều gì đó tự tin bật ra từ trái tim mình hơn!

Đã tính làm một chuyện động trời để thỏa mãn cái tính cầu toàn của mình. Tuy nhiên, sau 1 đêm + 1 ngày suy nghĩ kỹ quyết định vẫn cho con người đó một cơ hội. Dù sao không có ai muốn hủy hoại bản thân và hình ảnh của mình cả. Có thể là do họ chưa đủ bản lĩnh để vượt qua những rào cản của cuộc sống. Cũng nên giúp đỡ và động viên họ chứ nhỉ! ^^

Ngày mai sẽ có 1 cuộc gặp quan trọng. Quyết định vượt qua sự rụt rè, e ngại của bản thân để nói thẳng nguyện vọng và điều mong muốn của mình. Tự mình đôi khi cũng nên tiến cử bản thân nếu cảm thấy đủ tiêu chuẩn đúng không ta? Hihi, không thành công cũng thành nhân… nhưng tương lai cũng có thể sẽ có những điều hay ho bắt đầu từ đó!

Tối nay tự nhiên được nghe 1 bản nhạc Nga cũ xưa, hình như hồi trước đã từng nghe qua thì phải. Rồi cái cảm giác tươi xinh của hồi chiều đọc được một cái entry trong trẻo và mát dịu của Hoang Dã nữa. Tự nhiên thấy lòng nó cứ xao xuyến và lâng lâng một điều gì đó. Cũng đã nói ra một số điều cần nói với một người chị, có lẽ bình thường sẽ không dám thế, nhưng thật sự không chịu nổi khi thấy chị đang dần mất đi cái hạnh phúc mà chị đang có. Mình đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, nên giờ là người chứng kiến, mình thật sự không mong cái kết quả buồn ấy xảy ra… Cố lên chị!

… Hihi, hình như cuộc sống này đã làm thay đổi nhiều điều ở mình. Mình đã từng khóc, đã từng buồn, đã từng thất vọng, đã từng đau khổ … nhưng giờ đây, mình cảm thấy chính những khi bị khoảng tối phủ lấy mới biết quý ánh sáng mà mình đang có và mình biết cách trân trọng và chấp nhận nhiều hơn….

30.3.2009

Định mức khuây khỏa

Tự nhiên lại dạt dào cảm xúc. Cảm nhận một điều là hình như những bài học của cuộc sống nó đến dưới dạng những lời khuyên, lời động viên bằng cách này hay cách khác khi mình đang gặp bế tắc hay khó khăn nhất.

Nhận thức lại bản thân vẫn chỉ hai từ “khó hiểu”! Green đã từng nói là khả năng tự nhận thức của mình khá tốt. Hihi… Ngộ nghĩnh, đôi khi trong con người vẫn là cuộc đấu tranh giữa các mâu thuẫn của chính mình. Nói sao nhỉ, đúng như mọi người vẫn thường nói: “Chiến thắng bản thân mới là chiến thắng quan trọng nhất”. Để là một người lương thiện và từ tâm đúng nghĩa, ắt hẳn là một sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ!

Cái cảm giác khi bắt đầu viết entry này hoàn toàn khác lúc này – khi đã viết được đến dòng này. Là dòng cảm xúc trôi đi hay do mình đang phân tâm vào nhiều suy nghĩ? Không biết, cũng có thể là đang xâu chuỗi mọi cái để ra một triết lý mới cho bản thân.

Dường như đang dần thông cảm cho lỗi lầm của người khác hơn. Không cư xử quá bốc đồng như hồi xưa nữa. Có thể con gái đã đúng khi từng nhận xét mình “tàn nhẫn với một ai đó”… Thỉnh thoảng vẫn có một người nào đó nhìn mình bằng ánh mắt thương hại dành cho kẻ cô đơn vẫn luôn khát khao yêu thương. Mặc kệ…Cây – Lá – Gió đôi khi vẫn chỉ mang tính chất tương đối. Con người phải ở tất cả các vị trí mới hiểu hơn về cuộc sống và cảm giác của những người xung quanh.

Hình như cứ sau một sự kiện bự bự nào đó là mình sẽ lại có một bước chuyển về tâm lý. Không cảm giác mình đang già đi mà nhận thấy nơ ron của mình đang hoạt động một cách năng suất hơn… Có lẽ mình đang trong quá trình chiêm nghiệm cuộc sống? Ôi chao!

Thỉnh thoảng lại vậy đấy… Vẫn muốn đúc kết một điều gì đấy chia sẻ với tất cả nhưng hình như chưa đắc đạo nên vẫn đang trong quá trình phân tích và tổng hợp thực tiễn. Hôm nay đã suy nghĩ kỹ về con đường tương lai của mình! Quyết định!

Chợt nhớ đến tên bộ phim về điệp viên 007 đã từng xem. Hiểu thêm một xíu về ý nghĩa của nó. Sâu sắc!!! Có lẽ mỗi người đều cần biết một “định mức khuây khỏa” cho riêng mình.

Thiệt lạ… Lâu lâu lại không hiểu (hay đang ngạc nhiên???) về chính mình!!!

26.3.2009

Hello tuần mới! ^^

Hihi, một buổi sáng thật dễ chịu đón con mèo lười chịu dậy sớm hơn mọi ngày! Bầu trời phân làm 2 mảng xanh xanh trước mặt cửa sổ và trắng trắng phía mặt cửa đi! Không khí trong lành và mát mẻ, gió nhẹ… Thật là tuyệt! Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời!

Cảm giác ngồi thiền trong không khí buổi sớm thật thanh thản và yên bình. Không vướng bận và lo nghĩ nhiều nên đầu óc cực kỳ nhẹ nhõm. Sự mệt mỏi, rã rời của hôm qua đã biến mất sau một giấc ngủ say không mộng mị. Hello chị Bình với một nụ cười thật tươi và nhận được sự rạng rỡ đầu ngày trên khuôn mặt “đang ngày càng đẹp hơn” của chị! Tự nhiên thấy lòng lâng lâng và mọi điều trở nên đơn giản.

Nghe nhạc đầu ngày cũng có cảm giác khác khác hơn. Có vẻ như nó vui tươi và rộn ràn hơn. Cái cây trước cửa sổ hình như cũng tươi xanh hơn. Mấy con chim làm tổ ở cây dường như rất chăm chỉ thức dậy sớm để kiếm ăn. Nhìn mọi thứ xung quanh cũng thật dễ thương và bình dị hơn… Thật tuyệt!

A new day has come! A new week has come!

Tuần mới thật tốt lành, vui vẻ cả nhà hen!

23.3.2009

Nốt trầm

Càng đi, càng va chạm, càng thấy những khoảng lặng của cuộc sống.
Những nốt trầm đôi khi khiến con người ta phải suy nghĩ, cảm thương và xót xa thay cho đồng loại mình!
Không là người quá vĩ đại, cũng không là thánh nhân nhưng quả thật mình không thể không chạnh lòng trước những việc mắt thấy tai nghe như thế.
Những giọt nước mắt lăn dài, những cái thở dài não nề, một chút ngẩn ngơ trước quá khứ, một chút điên dại bởi hạnh phúc đã mất khiến ai đó kỳ lạ trong mắt mọi người…. nhưng hình như thẳm sâu đâu đó trong đáy lòng họ cần một điều gì đó để an ủi và động viên.
Hy vọng họ có thể vượt qua những nỗi đau tinh thần này…
….Lặng im… Ngẫm nghĩ….

13.03.2009