Lễ, thật thích!
Thật thích sự tĩnh lặng (hơn bình thường) của thành phố những ngày này. Những con đường như rộng rãi hơn, không khí như thoáng hơn bởi không có những lúc kẹt xe đầy khói bụi. Đêm như bình yên hơn bởi đã ít đi rất nhiều những tiếng nẹt xe, những cú rồ ga bất chợt của những tay xe cự phách (có lẽ bởi các bạn ấy đang vi vu đổi gió đâu đó rồi). Người với người dường như cũng quan tâm nhau hơn bởi những câu hỏi han (dù là xã giao thôi nhưng mà tần suất nói chuyện có lẽ cũng nhiều hơn ngày thường bởi ai cũng rảnh rỗi hơn). ^^
Thật thích khi có thể tận hưởng thời gian theo kiểu làm trọn vẹn những điều giản dị trong cuộc sống mà ngày thường bận rộn bon chen cơm-áo-gạo-tiền ít khi chú tâm làm một cách tử tế được (ngủ một giấc thật đẫy, dọn dẹp nhà cửa, nhâm nhi cuốn sách hay, ăn món gì đó ngon ngon với nhỏ em, làm mới bản thân, tám dài dài với cô bạn lâu ngày không gặp,…). Từng phút trôi qua chậm rãi hơn nhưng cảm xúc thu được từ mỗi phút giây cũng giá trị hơn rất nhiều.
Thật thích sự mát mẻ sau những ngày dài oi bức bởi những cơn mưa chiều bất chợt, lúc nhỏ lúc to, lúc đến lúc đi không báo trước. Đường phố Sài Gòn lại sặc sỡ nhiều sắc màu của áo mưa. Ấy thế mới là mùa mưa chứ nhỉ :-).
Thật thích buổi sáng thức dậy, lũ chim ở đâu đậu thành đàn ở ban công nhà hàng xóm hót véo von. Rồi thì có anh chàng nào đó đang tình cảm dang dở lại mở dàn loa to hết cỡ chơi một loạt bài yêu đương sầu đời. Tiếng chim đu không lại tiếng nhạc, thế là ông bố nạt thằng con, tiếng nhạc nhỏ đột ngột rồi tắt ngúm như cảm xúc chơi vơi của chàng ta. Tiếng chim lại rộn rã tươi vui cả một góc xóm. ^^
Thật thích thảnh thơi ngồi nghe lại những bài nhạc thư giãn, thả lỏng cơ thể tự do đung đưa theo giai điệu, rồi thì ngồi thiền và sau đó thì chiêm nghiệm về những điều đã và đang xảy ra xung quanh. Khi chầm chậm ngẫm nghĩ cũng là lúc bản thân được giải phóng nhiều nhất ra khỏi những ràng buộc và có những nhận thức tỉnh táo hơn. Có những cái đã thông suốt, có những điều đã bình tĩnh, và có những việc kiên quyết hơn nhờ biết chịu lắng nghe chính mình.
Thật thích lặng lẽ cảm nhận sự vui vẻ của người người, nhà nhà qua tin nhắn, điện thoại và facebook. Nào là hình chụp nơi này nơi kia, này là những trải nghiệm mới, này là những cảm xúc mới. Hình như niềm vui có thể lây lan, thấy mấy tấm hình, đọc mấy câu trạng thái vui tươi thôi mà mình cũng thấy đời nó sáng sủa lạ rồi. ^^
Thật thích những bài học, những giá trị mình nhận được trong những ngày qua. Có người khiến mình xúc động, có người khiến mình lo lắng, có người khiến mình suy nghĩ, có người khiến mình hơi buồn chút chút nhưng tất thảy cho phép mình nhìn nhận lại bản thân để biết đã đến lúc nên học cách buông bớt những điều cần thiết. Nơi nào cần yêu thương thì phải hết mình, nơi nào cần trách nhiệm thì phải trọn vẹn, nơi nào cần cứng rắn thì phải mạnh mẽ. 🙂
…
Lễ của mình – thật thích thế đấy! ^_^
p/s: Cảm ơn bạn tiểu siêu nhân đã chấp nhận bỏ qua những kế hoạch ăn chơi để tận hưởng kỳ nghỉ lễ chẳng-giống-ai cùng bà chị “già” lười biếng (dù rằng nghỉ dài ngày mà ở không với người “già” thể nào cũng có xung đột mang tính “thế hệ” hỉ) 😉
Tp.HCM, 02.05.14