Chiều… tan chảy! ^^


Mở comment của Hoang Dã, đọc được 2 chữ “tan chảy”… ngạc nhiên và lạ lẫm rồi thích thú. Một người bạn tốt lâu ngày lại trở về và cho mình những cảm giác yên ả từ một tâm hồn đẹp, lương thiện…

Ngày cuối cùng ở Sài Gòn trong cái mác sinh viên năm 3. Hihi, một chút gì đó hụt hẫng và thấy già như trái cà… Sang năm bằng giờ hoặc là đang bon chen làm ở đâu đó hoặc là gia nhập vào đội quân thất nghiệp của xã hội rồi! Thời gian nhanh thật nhanh!

Chiều… lặng lẽ với lappy giữa “Trầm”. Mọi thứ xung quanh vẫn thân quen như ngày nào nhưng giờ cứ hễ nhìn ra ngoài cửa kính và quan sát nước chảy ngoài kia lòng lại thấy nao nao kì lạ. Không biết có phải là cảm giác nao nao của một đứa trẻ sắp được trở về với gia đình hay là cái xa lạ của không khí lặng im đến đáng sợ khi ngồi đối diện trước một bức tượng đá – một người đã từng rất thân quen với mình.

Những câu trả lời lạc lõng, một sự thờ ơ với chính mình, một tâm thế bị động mặc dòng đời cuốn trôi và sống đơn giản để đối phó với những biến cố xảy đến. Thật sự mình không nhận ra được cái con người đang ngồi đối diện đó – một con người thông minh và linh hoạt nay còn đâu nữa…! Phải chăng cảnh buồn, nhạc buồn, không khí buồn làm cho người ta có cái tâm trạng, cái ánh mắt và nụ cười đầy hình thức như vậy. Chỉ một lần thôi, mình đã mong con người đó sống thật với chính bản thân nhưng mà sao người ta không chịu cố gắng hay là do mình yêu cầu ở một người bạn quá nhiều điều?

Những chuyện đã qua, chảy đi chảy lại như một trăn trở trong lòng. Đã muốn cái dòng nước nhỏ bé ấy trôi nhanh ra biển để tiếp tục bay và tiếp tục hành trình cuộc sống trên đại dương rộng lớn. Nhưng hình như… không dễ hay là do vẫn có một điều gì đó ở người xưa, cảnh xưa làm mình chưa an tâm đi tiếp? Không phải con người ấy quá yếu đuối, cũng không phải là người độc ác không chịu buông tha cảm xúc của bản thân… Mình biết điều đó, nhưng chỉ mong người ta sớm trở lại với con người đầy tự tin như cũ. Mình mong được nhìn thấy nụ cười đáng yêu, đầy kiêu hãnh và cao ngạo của ngày nào! Hihi, điều đó làm cho mình thấy vui và yên tâm hơn thật nhiều!

Những chiếc lá vàng trôi lững lờ và vô thức trên dòng nước bên ngoài cửa sổ. Chợt nhớ đến quy luật những chiếc lá cùng trôi trên một dòng sông của con rể Thắng. Lòng cũng chợt thổn thức như dòng nước đổ xuống một tầng khác trên một dòng thác. Có lẽ khi vượt qua ranh giới của bản thân mình, con người sẽ có những cảm giác như thế. Chỉ hy vọng lòng người vẫn như chiếc bè vững chắc vượt qua ngọn thác, vượt qua những ranh giới trong lòng để sống bình thản và yên ổn như ngày xưa…

Đối diện với khó khăn, lắng nghe bài hát 2 chữ “Bình yên” mà thấy sao yên ổn lạ. Giá như mọi người đều có được cảm giác đó. Chỉ cách nhau một cánh tay mà sao thấy xa cách như muôn nghìn vạn dặm, như chưa bao giờ quen biết và tâm sự… Cuộc sống là phức tạp hay lòng người không đủ lớn để sống tốt và vui vẻ trong mọi thử thách và khó khăn của cuộc sống?…

Chiều… tan chảy theo Lipton dâu… nhìn qua cửa kính… nước chảy và lòng nhẹ tênh tênh như chiếc lá vàng kia…

Cuối tuần… yên ả… bình thản… nhưng chưa yên ổn!

19.7.2013

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s