Cơn gió vô tình


Mọi thứ quả thật không dễ dàng… Đôi khi có cảm giác như mình là người đang đi ngược gió, cứ mỗi bước tiến lên là thêm nặng nhọc và nhiều chông chênh…

Đôi khi cảm giác con người ta cứ thích đi trong những cơn mơ. Mơ thế này rồi thế kia, thế nhưng chưa bao giờ bắt tay vào thực hiện giấc mơ đó một cách nghiêm túc cả. Những phút cảm hứng, những giây thăng hoa cảm xúc khi qua đi thì chỉ còn lại sự lười biếng và tự thỏa mãn. Thương thì thương mà giận thì vẫn giận. Phải chăng khi người ta nghĩ rằng mình đã có thật nhiều trong tay thì trở nên quá tự tin và chủ quan đến thế!?!

Đôi khi muốn làm một người hiền dịu như đúng bản chất con người mình. Vậy mà… tự buộc mình phải dữ dằn hơn, phải đáng ghét hơn để cho tập thể đi đúng con đường đã chọn. Ai nói mình thích được khen là :”Sắc sảo, thông mình”? Ai nói mình thích được công nhận này nọ?… Không biết được bao nhiêu người hiểu rằng mình cũng chỉ muốn làm con người bình thương, hiền lành và dịu dàng với tất cả mọi người, cũng muốn đóng vai là người hòa giải để nhiều người quý, nhiều người thương…Nhưng không biết nếu mình là thế thì có ai chịu sống thật với mình mà làm những điều “chướng tai gai mắt” để người ta ngại, người ta sợ, người ta ghét đây?

Mình không ganh tỵ với ai xung quanh nếu họ được nhiều người yêu và quý hơn, bởi mình tin rằng để thật sự yêu quý nhau thì cũng phải có duyên nữa. Mình cũng không cảm thấy ghét ai nếu thật sự họ nghĩ một nẻo mà họ luôn cư xử theo hướng “dĩ hòa vi quý” hay chọn cách im lặng nhìn mọi chuyện bởi mình tin ai cũng đã có lựa chọn riêng trong cách hành xử của bản thân. Mình cũng không cảm thấy giận ai nếu họ đang hiểu lầm hay đánh giá mình tồi tệ theo cách nghĩ của họ, bởi mình biết trong cách sống của mình vẫn có nhiều khiếm khuyết để làm buồn lòng của ai đó…

Nhưng… Mình thật sự không chịu nổi nếu cứ suốt ngày phải đi làm bình phong để nghe đủ lời không hay vì lỗi của một ai đó trong tập thể. Mình sẽ chấp nhận hy sinh cho cái đáng hy sinh chứ không muốn mình bị mang cái tiếng mà người ta vẫn bình chân như vại, không chịu thay đổi bản thân và công việc đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn! Những lúc như lúc này mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn bỏ ngay tất cả để được tự do làm những điều mình thích mà không phải gánh bất cứ trách nhiệm nào đó với ai đó khác người thân và bản thân mình.

Nhiều khi thấy mình dồn thật nhiều tình cảm cho một số ai đó yêu thương, vậy rồi chính họ lại là người gây nên nhiều phiền lòng nhất cho mình. Sự vô tư đến vô tâm, hờ hững của những người bạn mình quý mến. Đôi khi muốn dựa vào ai đó để được thảnh thơi nhắm mắt ngủ một giấc không lo nghĩ, không ưu tư mà sao thấy toàn chọn không đúng thời điểm và con người để gửi gắm tâm tư. Không biết phải chăng do mình đã suy nghĩ quá nhiều không hay là do mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng và tin tưởng?

Có những nỗi lòng đã cố lắng xuống để cố gắng nhìn mọi thứ dưới con mắt tích cực, mà cơn gió vô tình cứ muốn thổi hoài nhói đau!

26.11.2008

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s