Tạp 02


Trong cuộc sống, có những điều đã qua đi không thể nào trở lại. Ví như, chuyện tình thơ ngây như phim ảnh của những ngày xưa, ví như thứ tình bạn trong trẻo không tính toán của ngày đi học, ví như một người thân đã từng khỏe mạnh sống cạnh bạn… Nếu liệt kê những cái ví như ra cho đến tận cùng thì có lẽ cả năm ngồi FB cũng chưa viết xong cái note này đâu hè. 🙂

Cũng có lẽ như ai đó đã nói, người ta thường chỉ ý thức được giá trị của một con người, một đồ vật khi đã mất đi. Nên phải chăng vì thế mà những cái đã qua đi kia lại càng trở thành thứ bảo vật ám ảnh mãi trong lòng mỗi người, nhất là khi con người ta rơi vào cảnh giông tố hay trái gió trở trời. Kiểu như, tìm được một anh chàng đạt tiêu chuẩn 5 sao mà tình cảm vô cùng í ẹ thì lại tiếc hoài mối tình ấm áp trẻ con ngày nào; sống giữa lòng người khó đoán thì lại nhớ mãi những người bạn vô tư ngày thơ; bị dòng đời vùi dập mới càng nhớ thương người thân thương nào đó đã từng chở che, yêu thương ta vô điều kiện… Càng không thể tìm lại những điều quý giá, lại càng muốn níu giữ quá khứ và càng tự trách bản thân về nhiều điều.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nếu ngày xưa những cái có được tưởng là mãi mãi, ta vô tình lướt qua cuộc sống và trách cứ mọi người, thì ngày nay khi đã nếm được mùi mất mát trong cuộc đời, ta mới thấm cái vị đắng nơi đầu lưỡi, vị cay trên khóe mắt, vị chát chúa trong lòng và một lúc nào đó rồi cũng tự nhận ra nên nhìn lại chính mình.

Vẫn có những khoảnh khắc trong hành trình vội vã, ta có ước muốn “giá như…” để được nói lại, làm lại, sống lại và sửa sai nhưng rồi cũng tự vỡ mộng nhận ra cỗ máy thời gian của Đôrêmon cũng chỉ tồn tại trong truyện tranh. Để trưởng thành, ta phải dũng cảm đối diện với thực tại, với những sai lầm cũng như vùng tối tăm của bản thân và sau cùng là biết bao dung cho ta, cho người và cho đời.

Sự thứ tha nói dễ không dễ, nói khó cũng chẳng phải khó. Nó không đơn giản là “không sao”, “đừng bận tâm”, “tôi hiểu mà”, nhưng cũng không khó kiểu “bắt thang lên hỏi ông trời”, mà cần sự cảm thông sâu sắc và việc buông xả hoàn toàn những bực dọc, giận dữ chất chứa trong lòng. Buông được thì sẽ nhẹ, xả rồi sẽ trôi. Việc nghe tưởng dễ nhưng người đời thường đa số lại muốn chọn đường khó mà đi chớ mấy ai chịu đi đường thẳng. Nhiều khi cứ phải loanh quanh một vòng, làm tình làm tội nhau một đời mới nhận ra ta đã lãng phí cuộc sống này biết bao nhiêu…

Làm khổ người cũng chính là làm khổ mình. Kiểu như khi mình mắng chửi ai đó thì tai mình phải nghe đầu tiên, khi mình bực bội ai đó thì cũng trước hết tự khiến mình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng ít khi ta tự nhận biết được điều đó và thường chọn cách đổ lỗi cho lòng đời dối gian làm khổ ta.

Cuộc sống – không phải là một trò chơi kéo dài mãi mãi, cũng chẳng phải là canh bạc bắt buộc phải có người thắng- kẻ thua. Biến cuộc đời thành những vũ đài, thành những chiến trường rồi một ngày đời ta bốc lên mùi tanh tưởi của những cuộc chiến. Gươm giáo không có mắt và cũng không ai là mình đồng da sắt, chẳng thể nào ta tránh được những tổn thương cho mình và đối phương khi cứ đâm đầu vào những trận chiến không đầu không cuối, không nhỏ không to, không đúng cũng chẳng sai (vì ai ai cũng đều có lý).

Vậy chi bằng, cứ khe khẽ hát, khe khẽ cười, khe khẽ thở để ngắm nhìn cuộc sống, mở lòng hơn và sống trọn vẹn với hiện tại. Tìm về những điều tốt đẹp đã có ở quá khứ để bao dung hơn cho nhau thì hiện tại. Nhìn về những gì mong đợi ở tương lai để yêu thương và hết mình hơn với hôm nay. Được vậy, có lẽ mai mốt già đi đỡ day dứt về tuổi trẻ, có được thêm vài mối quan hệ thâm giao và tìm được những niềm vui đích thực giữa nhân gian. Và sống thế, có khi đời cũng sẽ đỡ phí đi đôi ba phần. 🙂

Mong người cứ cười vui và đời vẫn đẹp tươi một cách chân phương vậy thôi, ^_^!

HCM, 15.12.14
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s