Nếu cậu là bạn trai của tớ ^_^

Cậu à, (nếu cậu là bạn trai tương lai của tớ ^_^)

Cậu liệu có trách tớ không khi tớ là một cô gái thường tham công tiếc việc?

Cậu cũng biết tính tớ mỗi khi đã đam mê cái gì sẽ sẽ hết lòng với nó mà. Nhưng cậu biết không, dù mắt tớ có dán vào màn hình máy tính, hình ảnh cậu vẫn sẽ bất chợt xuất hiện trong đầu tớ. Thế là tớ sẽ cố tập trung làm việc tiếp cho nhanh xong để gặp cậu, tám với cậu hoặc nhìn thấy cậu vì tớ biết dù có yêu công việc tới đâu, cậu vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tâm trí tớ. ^^

Cậu thấy tớ lạ, sao lúc gần lúc xa?

Bởi chỉ số hướng nội và hướng ngoại trong tính cách của tớ là gần xấp xỉ nhau. Thế nên có thể cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy có khi tớ trầm lắng trong đời sống, có lúc lại quậy tưng bừng giữa đám đông bạn bè. Dù thế, tớ vẫn là tớ thôi, giỏi chọc ghẹo, chọc tức người khác nhưng không giỏi bộc lộ cảm xúc trực tiếp với người mình yêu thương và sẽ thỉnh thoảng viết vài câu sến súa gửi đến cậu qua kênh gián tiếp nào đó (vụ này thì cậu có thể kiểm chứng qua người thân, bạn thân của tớ). ^^

Cậu sẽ vất vả chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho tớ.

Nghe có vẻ lạ, nhưng với một đứa thường “mất trí nhớ” về thời gian như tớ thì nếu quen nhau chắc cậu sẽ thường xuyên lo lắng hoặc thậm chí là giận tớ về cái khoản điều độ trong ăn uống và ngủ ngáy. Tớ sẽ thường hứa với cậu sẽ nghe lời vụ ăn ngủ đúng giờ nhưng chắc có lẽ được dăm ba bữa rồi sẽ lại quên ngay, vì thế chắc là cậu sẽ khá vất vả với cô người yêu gầy nhom này. 🙂

Cậu thỉnh thoảng lại thấy tớ kỳ lạ.

Đó là những khi tớ đang cực buồn hoặc có điều gì khó nghĩ. Những lúc đó có thể tớ sẽ chẳng nói gì đâu hoặc sẽ kiếm việc này việc kia để làm. Khi ấy, có thể tớ sẽ cần cậu ở bên cạnh để nếu mệt quá tớ sẽ dựa vào vai cậu mà nhắm mắt một chút và yên tâm không nghĩ ngợi gì nữa cả.

Cậu thấy tớ sao con nít ghê?

Tính tớ là thế cậu à. Dù to đầu vẫn thích xem hoạt hình và đọc truyện tranh,tiểu thuyết, thích những nhân vật ngộ nghĩnh, những câu thoại dễ thương và những cảm xúc trong sáng. Cậu có lúc có thể thấy tớ bình luận say sưa, không mệt mỏi về một bộ phim, một cuốn sách hoặc một nhân vật nào đó mà tớ ấn tượng, có khi lại thấy tớ sụt sùi chảy nước mắt với một câu chuyện hay một tình huống nào đó rất đỗi bình thường. ^^

Cậu thấy tớ sao vô tâm, hình như không quan tâm cậu và tự hỏi tớ yêu cậu đến chừng nào?

Nếu một khi nào đó cậu băn khoăn về điều này, hãy nhìn sâu vào mắt tớ nhé! 😉

… (còn nữa nhưng mà khi nào mình quen nhau thì nói tiếp hen :p )

—-

Ngồi làm bài nặng não quá nên viết vu vơ mấy dòng cảm xúc treo ngược cành cây cho cân bằng đầu óc.

Sài Gòn chiều cuối tuần, trời đang mưa ngon lành… 🙂

Tp.HCM, 04.10.14

Dòng sông chảy mãi… ^_^

Một lúc đẹp trời khi ngẫm về những ngày xưa và ngày nay, bỗng thấy mình đã đi được một chặng đường nhiều trải nghiệm…

Không ít lần từng là “trung tâm của sự chú ý” một cách cố ý hoặc bất đắc dĩ, quãng thời gian nhuốm màu son cũng từng cho em nó những vẻ vang nhất định. Những ngày ấy, nếu có những quyết định khác, cuộc sống của em nó đã rẽ theo những kịch bản khác. Có thể đã ồn ào hơn, có thể đã hào nhoáng hơn hoặc có thể đã đúng với kết quả mà nhiều người bên cạnh em nó kỳ vọng hơn. 🙂

Từ khi chọn trường thi, chọn ngành học, chọn công việc đầu tiên, có lẽ em nó đã làm cho không ít người tiếc hùi hụi (điển hình như Mẹ em nó), ấy thế nhưng không thể phủ nhận, chặng đường đã đi qua dù không-phải-luôn-như-ý ấy đã cho em nó nhiều niềm vui, nhiều bài học quý giá. Em nó đã có những người Thầy đáng kính, những “đồng bọn” thân thiết, người Sếp tuyệt vời, những người đồng nghiệp đáng yêu, những kinh nghiệm “hành nghề” đa dạng hạng mục và kinh qua nhiều vị trí. Đó cũng là giai đoạn đã rèn giũa em nó thật nhiều để những tự tin “háo thắng” ngày vào đời được bồi đắp thêm nhận thức, kỹ năng và thái độ phù hợp. ^_^

Cùng từng bước đi của thời gian, những năm tháng đã qua của em nó đã nhuốm đầy tiếng cười những hả hê đam mê của tuổi trẻ, điểm tô nước mắt của những lần bị bầm dập bởi nhịp đời bon chen. Và sau tất cả, em nó vẫn có thể mỉm cười khi nghĩ về khoảng thời gian đó, được vẫy vùng như mình muốn, được dấn thân chinh phục những vùng đất mới – dù có thể mạo hiểm và đã phải đánh đổi không ít điều.

Hôm nay, theo tiến trình từ sân khấu lui dần về hậu trường (đúng ở nhiều nghĩa), đời sống em nó vẫn bận rộn theo cách riêng, có chăng là có nhiều thời gian riêng tư hơn bởi bớt được đi ít nhiều ánh mắt nhòm ngó. Sau nhiều biến động kiểu lên voi xuống vòi, điều thành công nhất em nó cảm nhận được là trên suốt quãng đường ấy, em nó cũng đã không phản bội những nguyên tắc, giá trị của chính mình (dù ai có nói sao, dù đời có thế nào). 🙂

Cuộc sống như dòng sông sẽ tiếp tục chảy mãi. Hôm nay rồi sẽ thành hôm qua. Hành trình phía trước ắt hẳn sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị đang chờ đón. Nhưng dù sao, đó vẫn là thì tương lai. Còn hiện tại, ngoài kia, bầu trời đang xanh và nắng đẹp lắm. 😉

Tp.HCM, 10.08.14

Bibi Chị, Gấu yêu!

Tính đi ngủ một giấc sau hơn nửa ngày đầy chật vật với nghề-viết-lách và tiết trời dở nắng dở mưa, chợt nhớ ra có việc “hệ trọng” chưa làm, thế là bò dậy, mở máy và gõ…

***

Sẽ… 

Nhớ lắm những buổi trưa chị chở em đi ăn cơm tấm với miếng sườn to vật vã khi em tâm trạng không vui. 

Nhớ lắm những lúc lượn lờ qua khu chợ gần công ty, chị chỉ cho em mấy tiệm bán đồ đẹp mà rẻ.

Nhớ lắm những khi chị em trốn vô kho của phòng mình, nhỏ to tâm sự chuyện này chuyện kia, rồi vỗ về, an ủi nhau.

Nhớ lắm những khoảnh khắc rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước nhìn lên bất chợt thấy chị đang cười nói rôm rả, nhiều chuyện với nường nào đó phòng mình.

Nhớ lắm những lần em nghỉ bệnh, thể nào cũng nhận được tin nhắn hỏi han, lo lắng của ai đó…

Thương lắm bà chị lớn hơn em có mấy tuổi mà tóc đã có mấy sợi bạc, vì lo chuyện cơm-áo-gạo-tiền, chuyện con cái, công việc…

Thương lắm bà chị tuy nhìn vóc dáng bự con cơ mà tâm hồn rất chi là mỏng manh…

Thương lắm bà chị tốt và thẳng tính cứ giận lên là đau đầu, suy nghĩ nhiều là bệnh…

Thương lắm bà chị sáng sáng vội đến công ty cho kịp giờ mà không kịp ăn gì…

Thương lắm bà chị luôn gồng mình lên để lo cho người này, người kia mà đôi khi quên cả việc chăm sóc cho chính mình. 

Mỗi chặng đường đi qua đều có ý nghĩa riêng của nó. Và khoảng thời gian được làm việc chung với chị đã cho em rất nhiều niềm vui. Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh, quan tâm, nhắc nhở và thương yêu em như em út trong nhà.

Có công việc mới, nhớ ăn uống đầy đủ và đừng thức quá khuya nữa chị nhé. Khi đang điên tiết chị mần ơn đừng uống đồ chua (kẻo lại bị ói) và luôn thủ đồ ngọt bên mình để phòng khi tụt đường huyết hen. 🙂

Thương chị nhiều và mong chị sẽ thuận lợi với con đường phía trước.

Bibi Chị, Gấu yêu! xxx

Tp.HCM, 05.06.14

Để ngày nào đó…

Mỗi khi chạy xe một mình giữa những cơn gió qua những con đường thân quen, thỉnh thoảng em lại nghĩ về quá khứ. Nghĩ và nhớ khác nhau lắm nhỉ. Nhớ là không quên, mãi hoài bị ám ảnh, còn nghĩ đơn giản chỉ là nghĩ – bất chợt và ngẫm sâu hơn về điều gì đó. Ấy thế là em đã dần bớt nhớ và chỉ thi thoảng nghĩ mà thôi… 🙂

Quá khứ là một cái túi không đáy, bởi lẽ cứ thêm một ngày trôi qua là quá khứ lại dày thêm. Quá khứ của em ngày hôm nay đã có thêm nhiều nhiều những điều mới, ấy thế mà trí nhớ em hình như cứ dần nhỏ lại. Có những điều em đã từng rất nhớ nhưng hình như đang quên đi từng chút một, có những câu chuyện đã từng đeo bám em đêm đêm trong giấc ngủ chập chờn hình như đã bắt đầu rong chơi ở một nơi nào đó. Có khi em đã từng hoảng sợ bởi em không biết đến một ngày nào đấy liệu em có quên hết đi những điều em chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ quên?!?

Em cảm nhận được những đổi thay đang diễn ra trong em. Giống như một cơn gió vô hình thổi qua khiến cho chiếc lá đang ngủ đông bỗng cựa mình thức giấc, em đã dần nhìn và đón nhận thế giới bằng một đôi mắt khác hơn. Em bớt phủ lên những điều thân quen em thấy, em gặp xung quanh bằng trí nhớ và kỷ niệm mà bắt đầu chiêm ngưỡng nó với một cảm xúc tinh khôi. Khi bớt áp đặt quá khứ vào hiện tại, tâm hồn em cũng bỗng trở nên dịu nhẹ hơn. Đó là điều đáng mừng – em nghĩ thế.

Quá khứ của ngày hôm qua đã cách xa hôm nay của hiện tại rất rất nhiều chương trong cuộc sống của em. Cũ thì là cũ, dù có muốn hay không. Điều em cần làm là đọc tiếp những chương mới để hoàn thành lần lượt từng cuốn sách trong cuộc sống của mình. Kệ sách của em bây giờ đã nhiều lắm những cuốn sách được đánh dấu đọc dở, điều này rốt cuộc ngẫm lại cũng chỉ làm những người viết nên những cuốn sách đó thấy buồn còn bản thân em thì không thật sự trọn vẹn được điều gì cho chính em. Có lẽ đã đến lúc em phải khác đi, bởi thời gian đang trôi đi nhanh lắm… 

Tạm biệt quá khứ nhé, em còn nhiều điều phải làm hôm nay. Và để ngày nào đó, em sẽ lại bắt đầu… ^_^

 Tp.HCM, 30.06.2014