Đám cưới của chồng :)

Vậy là vèo vèo, ngày mai chồng tui đã lên xe hoa, làm vợ người ta một cách danh chính ngôn thuận (2 người đã đăng ký hơn 1 năm trước rồi ^^). Tự nhiên cảm giác cứ xáo xào, lạ lạ… 🙂

***

“Chồng”, cái từ mà khi tui kêu lên cũng đủ cho những người mới gặp 2 đứa tởn gai óc vì nghĩ rằng … chắc 2 đứa nó có vấn đề giới tính. Nhưng rồi từ từ người ta mới hiểu ra là chẳng có cái gì đâu. Đứa nào cũng bình thường và mê … trai đẹp ^^

Sự tích của từ “chồng” đó cũng thiệt là vui. Vốn dĩ tui bắt đầu biết chồng tui cũng là 6 năm trước khi mới chân ướt chân ráo lên SG và lon ton chui vô giảng đường bự đại học hơn 150 người. Lúc đó chỉ thỉnh thoảng đi qua mà nhìn nhau cười 1 cái xã giao. Nghe chồng tui kể lại thì hồi đó chưa có thích tui đâu, thấy con nhỏ này ồn ào và hơi khó hiểu. 1,5 năm đại cương cùng nhau rồi vô tình lại chọn cùng chuyên ngành và lại tiếp tục cùng lớp. Khi đó nhóm Nấm cũng bắt đầu hình thành…

Những ngày sinh hoạt nhóm Nấm cũng là thời gian kéo tui với chồng tui lại với nhau và trở nên thân thiết. Đến tận khi đó mới phát hiện ra 1 sự kiện “long trời lở đất” vô cùng thú vị là 2 đứa sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Bà con trong nhóm thấy tụi nó đi đâu cũng kè kè đi chung, quan điểm và suy nghĩ cũng giống nhau nên nhiều khi cứ thắc mắc không biết có phải “tụi nó iu nhau không?”. Keke, nhân tiện “mượn gió bẻ măng”, dù gì khi đấy hai đứa cũng còn độc thân vui tính nên quyết định gọi nhau là “vợ-chồng” cho… giai nó thèm chơi. Thế là mỗi dịp chở nhau đi trên đường, cứ ôm eo thật tình tứ, rồi Noel, Sinh nhật hay lễ liếc thì cùng mặc đồ đẹp đem máy chụp hình đi “tự sướng” với nhau. ^^

***

Tình hình khi ấy là tui có người iu trước chồng tui. Một anh chàng cao ráo và điển trai. Tui ít đi với chồng hơn mà đi đi với người ta. Rồi thì một thời gian không lâu sau đó, chồng tui cũng báo cáo là đang quen với 1 anh bạn cùng lớp cũ đang học ở Hà Nội cũng baby, điển trai không kém (bạn trai tui). Ôi thì thôi, thời điểm đó cứ gặp nhau là lấy giai của nhau ra bàn, chê này rồi khen nọ nhưng đứa nào mắt cũng tươi hây hấy, vui. Chỉ thương chồng tui yêu xa, mấy dịp tình nhân, lễ cho con gái này nọ bạn tui chở tui, chồng tui thì chạy xe một mình hoặc tui nhờ cậu bạn thân của 2 đứa chở đi, chắc khi ấy chồng tui cũng “ganh tỵ” với tui nhiều nhiều lắm…

Sau đó, tui chia tay. Không lâu sau chồng tui cũng báo tin tương tự. Tui nói với chồng tui  không biết có phải hai đứa sinh cùng ngày nên số kiếp cũng giống nhau thế. Hai đứa cứ cười hì hì. Rồi thấm thoát, sau mùa hè cuối cùng của đời sinh viên để bước sang năm cuối, chồng tui thông báo tin tức là đang quen với 1 anh học cùng lớp Anh văn hồi mùa hè. Hix hix, vậy là từ đó đi đâu chơi chung thì tui phải viện đến ông bạn thân chở, còn chồng tui thì vi vu sau lưng xe anh ấy … (ngược cảnh của hồi xưa). Chồng tui an ủi rằng tui cũng sẽ sớm có ai đó thôi, vì chồng tui và tui hay trùng hợp mấy vụ này mà. Tui cười. Sau đó tui cũng có “cảm nắng” nhưng cũng chẳng đi đâu về đâu.

***

Chồng tui yêu người ta đến giờ cũng đã vỏn vẹn 3 năm hơn. Trong thời gian đó tui đóng thiệt là nhiều vai. Khi là người “vợ iu” của những ngày xưa cùng đi chơi, đi mua sắm, chụp hình này nọ. Khi bị anh người yêu của chồng tui xem là người thứ 3 (khó hiểu thiệt, rõ ràng là anh ta xuất hiện sau tui mà???), thỉnh thoảng ghen bóng ghen gió với tui nữa mới chết. Khi lại là nơi trút bầu tâm sự của chồng tui những ngày trái gió trở trời trong tình yêu. Tui nhớ, không ít lần chồng tui đêm tối gọi điện cho tui kể này kể nọ nói là muốn chia tay với người ta…

Tui thì khi đó không có đồng ý mối quan hệ này đâu vì thấy người kia của chồng tui phức tạp thế nào ấy. Nhưng mà thấy chồng tui (vốn là người rất mạnh mẽ) ngồi cafe mà nước mắt ngắn dài khi biết một số chuyện của anh kia, rồi những khi chồng tui ngồi bên tui mà tay cầm điện thoại lưỡng lự không biết trả lời những tin nhắn giận dỗi con nít của anh ấy thế nào thì tui lại phân vân. Sau đó, tiếp xúc với anh kia, thấy anh ta có biểu hiện của tình yêu thật lòng, tui mới nguôi ngoai không phản đối, không ý kiến và cũng không bực mình anh ta nữa. 🙂

***

Những tuần trước khi cưới, tui với chồng tui đi cùng nhau nhiều hơn. Có lẽ, do vì cùng làm 1 dự án con đẻ, cũng có lẽ để vớt vát những ngày còn con gái nhí nhảnh, vô tư trước khi chồng tui bắt đầu một vai trò mới khó khăn, át liệt hơn rất nhiều: làm vợ. Những lần đi chơi này không nhiều về số lượng nhưng chất lượng thì tuyệt vời: đi xem phim cùng nhau, đi uống trà sữa tám tít trên trời dưới đất, đi cafe ngồi trệt và lót cái gối chụm đầu vào nhay nằm tí tởn trên sàn, đi ăn hủ tiếu gõ, ngồi ngắm mây ngắm trời trong cafe đêm trung thu quên cả đói,… Còn n dự định chưa hoàn tất nữa, nhưng mà thôi, quan trọng là những kỷ niệm trong nhau những ngày tháng này… ^^

***

Chồng tui những ngày này lo chăm chút sắc đẹp và cân nặng để thật xinh đẹp trong váy cưới. Bữa trước xem album cưới của chồng tui mà tui không nhận ra chồng tui: đẹp còn hơn diễn viên Hàn Quốc nữa. Chao ôi, lâu giờ tui cũng biết chồng tui có nét lắm nhưng mà không ngờ lên hình trang điểm thêm 1 tí mà xinh dã man như vậy. Nhìn chồng tui cười rạng rỡ bên phu quân mà tui cũng thấy hạnh phúc đến lạ. Ừ thì mừng cho chồng tui đã tìm được bến đỗ. Dù tui biết sắp tới chồng tui cũng phải chuẩn bị để đối mặt với nhiều thứ từ cuộc sống mới nhưng tui tin chồng tui sẽ vượt qua nhanh thôi (vì chồng tui là người bản lĩnh, khéo léo mà 😉 ). Chồng tui hạnh phúc với con đường và con người chồng tui đã chọn, với tui đó là niềm vui lớn lớn lắm rồi!!!

***

Mấy bữa nay chạy xe ngoài đường lại nhớ tới cái hẹn ngày xưa: “Sau này cỡ 28,30 mà vợ chồng mình còn độc thân thì mua cái nhà ở Phú Mỹ Hưng rồi vợ chồng về sống chung với nhau, nhận thêm đứa con nuôi nữa cho vui cửa vui nhà thế là ổn” ^^. Hồi đó vợ chồng cứ tấm tắc khen nhau: “chồng giỏi về kinh doanh, vợ thiên về nhân sự, vợ chồng kết hợp với nhau thì đúng là song kiếm hợp bích”… Ôi chao, đúng là những kỷ niệm cũng đủ khiến những ông chồng ganh tỵ thật ấy nhỉ! 😉

***

Chồng tui gửi thiệp cưới cho tui. Các thiệp khác thì đều được ghi tên + “NT” (tức người thương). Còn thiệp của tui thì chỉ có mình tên tui. Tui cầm thiệp đọc rồi chọc chồng tui sao ích kỷ, không cho tui đi cùng ai cho đỡ tủi à. Chồng tui mới ngớ người bảo không hiểu sao ghi thiệp của riêng tui lại như thế. Rồi chồng tui ngồi điểm mặt mấy anh tài thân thân với tui, xong thủ thỉ nói tui mời anh này, anh nọ đi cùng. Tui lắc đầu nguầy nguậy. Số là chưa anh nào tui có cảm tình mà tui dẫn đi ăn cưới chung cả (dù đang trong giai đoạn yêu đương đi chăng nữa). Chỉ độc nhất 1 lần vì một số lý do bất đắc dĩ, tui dẫn 1 anh bạn thân theo sau đó dẫn đến n cái hệ quả tai hại nên tui cạch đến già. Tui biết, chồng tui lo tui buồn bởi lần họp nhóm hôm trước thấy một số thành viên đã rục rịt dẫn con dâu, con rể ra mắt. Tui cũng day dứt lắm, cũng đã bấm máy để rủ rê nhưng rồi lại thôi vì tui nghĩ cái gì nó tự nhiên thì vui hơn. Với lại, tui muốn ngày mai tui hết mình thoải mái với hạnh phúc của chồng tui và cả nhà Nấm thân yêu. ^^

***

Ngày mai chồng tui lên xe hoa.

Chiều nay tui đi thử áo dài để mặc sáng mai đưa dâu.

Tối mai tui cùng nhà Nấm mừng thành viên đầu tiên của gia đình “ra riêng”.

Tui đang tưởng tượng cảm giác ngày mai tiễn chồng theo chồng nó sẽ như thế nào…

***

Đại diện nhà Nấm, nhóm trưởng Nấm Trọc chúc thành viên Nấm Trụi hạnh phúc viên mãn với tổ ấm mới và luôn tràn ngập tiếng cười.

Là người vợ iu quý, vợ chúc chồng iu không khi nào phải hối tiếc với lựa chọn của mình.

Là người bạn thân, tớ chúc cậu luôn là chính mình, bản lĩnh, mạnh mẽ và xinh tươi như hôm qua và hôm nay.

***

Yêu chồng nhiều! >:D< :* >:D<

14.10.2011

Thơ lẩn thẩn :)

Dưới đây được tính là văn xuôi cắt chữ, xét về vần điệu không được xem là thơ! ^^

———————–

Người đến, người đi, người ở lại

Đến đến, đi đi – vô thường tình

Gặp gỡ, tái ngộ, chia ly đó

Ý trời, lòng người – khó tính toan…

 

Tương phùng đây, chút tình nghĩa xưa

Giờ bạn, bè – âu là cái số

Vô, hữu duyên lòng người khó nắm

Có chăng tương ngộ phút giây này…

 

Những người xa lạ, thoắt thành quen

Một tiếng cười, câu chào hóa bạn

Trao nhau một thời tản mạn nhớ

Để khắc ghi, để quên, để cười…

 

Có nghĩa gì đâu, lời hẹn hò

Bay nhảy những suy nghĩ mông lung

Gửi trong gió trái tim ngờ vực

Là ta, là người hay hư vô?

 

Con đường trải ôm nắng, ta đi

Hàng cây reo đón gió, người về

Bồi hồi, những thổn thức đâu đó

Hóa nguồn cơn chảy mãi trong lòng.

 

Người tặng ta tấm lòng chân thực

Ta gửi người lời chúc an bình.

Mỗi khoảnh khắc đâu đây đã có

Bỗng trở thành kỷ niệm phút giây.

 

Ta viết, cho người và cho ta

Cho cả những người ta mới biết

Cho cả những người ta chờ đợi

Dù chẳng biết mây có theo gió về?

 

Sẽ có lúc trở thành quá khứ

Những điều ta ấp ủ hôm nay

Nhưng ai biết ngày mai liệu có

Ta và người chung bước cùng nhau?

 

Ta chờ, mong, ngóng, đợi, mơ ước

Về con đường và những hàng cây

Nơi đó, nhìn về xa tít tắp

Một hiện thực vốn chỉ trong mơ…

—————

Hẹn tái ngộ, những người đã biết, đang biết! ^_6

13.12.2011

“Lang thang một nửa bầu trời…” (*)

“Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu

Lả lả cành hoang nắng trở chiều…”  (Xuân Diệu)

Tâm trạng của hôm nay ứng với hai (và chỉ hai) câu thơ này (phải nói rõ “chỉ hai” để phòng tránh trường hợp những người thuộc thơ Xuân Diệu có thể suy diễn thêm bớt từ hai câu thơ trích với hàm ý rất chân phương của tớ ^^).

Sáng nay chơi ở công viên Tao Đàn, nhìn đám lá vàng rơi trong gió xuống thảm cỏ, lòng tự nhiên thanh tịnh. Những vấn vương, nghĩ suy của những ngày qua bỗng tan biến đâu hết. Tình yêu từ cây cỏ đi vào cơ thể, trút bỏ mọi phiền lo của cái đầu nặng trĩu khi mới thức dậy đầu ngày.

Ngồi ở gốc cây, nhìn thẳng về tháp Chàm bằng gạch nhân tạo, chợt nhớ đến những ước mơ chu du đó đây. Nhìn lên bầu trời, xanh ngắt một màu không một gợn mây, lòng lại mơ về nơi xa – một phương trời có thể đã đến, có thể đã đi, hoặc có thể chưa bao giờ đặt chân…

Mấy đứa con nít đùa vui trên thảm cỏ trước mặt. Có đứa đi theo ba mẹ, có đứa chơi đùa cùng em, Tây có, Ta có. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Trí nhớ về ngày xưa được lục lọi để nhớ đến cái ngày bé tí được ba mẹ dẫn đi công viên chơi. Tự hỏi, vài bữa mình có dành thời gian để dẫn mấy nhóc nhà mình đi chơi như thế không? Thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng được nuôi dạy từ những ký ức tràn đầy tình yêu thương như thế, đứa trẻ lớn lên sẽ có đời sống tinh thần phong phú và trọn vẹn hơn.

Nhìn cặp vợ chồng son của đứa bạn thân êm ả nhắm mắt ngồi cạnh bên nhau trên tảng đá lớn cạnh gốc cây, hai bàn tay đan vào nhau trông bình yên đến lạ. Thì ra hạnh phúc chỉ giản đơn như thế, từng phút giây được cùng nhau thưởng ngoạn cuộc sống, dựa vào nhau đầy an tâm, cùng hít thở một bầu không khí và sống cùng một giấc mơ về mái ấm bên cạnh nhịp đời hối hả, đua chen.

Nhìn cậu bạn Thở chơi với con bọ đất trên tay, nâng niu nhẹ nhàng: “Có muốn đi cùng tao không?” mà bật cười tự nhiên. Cậu bạn ấy, cái tâm trong sáng và thánh thiện đến kỳ lạ. Mặc những chuyện đã qua đôi khi trở về nhắc nhở, cậu vẫn một niềm tin yêu vào cuộc sống với cái nhìn đơn giản và yêu thương vào đời, vào người.

Cô bé đi cùng ngủ say dưới gốc cây Me Tây bự thiệt bự. Cố gắng ngồi chờ đợi cho đến khi em hoàn thành xong cái giấc ngủ đầy ngon lành với nét mặt phảng phất nụ cười nội tâm đầy thanh tịnh. Có lẽ cô bé đã cùng cái chở che của những vòm cây xum xuê hòa hợp trong giấc mơ trưa nhẹ nhàng.

Quá trưa rồi mà dưới tán cây, cái mát dịu êm vẫn xoa dịu nắng gắt với bóng cây trải dài trên thảm cỏ. Vòi nước của công viên vẫn được tháo chảy tự do để nước tự nhiên len vào từng gốc cây, nhánh cỏ. Từng con sóc vẫn nhảy lên nhảy xuống trên các thân cây. Cặp bướm đen vẫn cùng nhau bay lượn chập chờn…

Bước về trên con đường nhỏ dẫn ra bãi giữ xe, trên hai hàng ghế dọc lối đi vẫn đây đó từng cặp, nhóm người ngồi tâm sự, trò chuyện. Hít một hơi thật sâu để tạm biệt cái không khí yên ả này để về với phố phường tấp nập.

Ừ thì cuộc sống đó, đâu cần phải lựa chọn giữa hoặc chỉ lãng mạn hoặc chỉ thực dụng thôi đâu, phải không nè?

——————-

(*) Chợt nhớ tới cái ý “lang thang một nửa bầu trời” của một người bạn. Xin mượn làm tựa cho bài viết này…

18.12.20111

Viết cho văn, cho mình!

Lâu lâu lắm rồi tính từ cái thuở mà mỗi ngày một bài trên blog 360. Nhiều khi đọc lại chẳng biết từ đâu mà cảm xúc dạt dào đến thế. Qua cái thời “ướt át” ấy là một khoảng dài thời gian nhiều khi nặn mãi chẳng ra một chữ nào hoặc có ra cũng rất gượng gạo dù cảm xúc vẫn đầy ắp đó. Thế rồi, tự nhiên dạo gần đây lại thấy buồn tay, lại muốn viết lách nữa rồi. Là do đang “ẩm ương” trở lại hay do cái nghề chưa biết là tay trái hay tay phải này thôi thúc cầm lại cây viết để mà khi ve vuốt, khi sắc bén, khi yểu điệu, khi lì lượm, khi yêu thương, khi thản nhiên? ^^

 Nhớ hồi xưa, cô giáo dạy Văn cấp 3 viết lưu bút cho mình đã gọi mình thế này: “Diệu Huyền – cô học trò yêu Văn mà đã không đến với Văn”. Suốt mấy năm đi học mình yêu Văn lắm. Mình đã viết văn không phải chỉ để viết mà để nêu chính kiến, cảm xúc của chính mình về nội dung, nghệ thuật của tác giả, tác phẩm. Có lẽ đúng với câu “Văn là người” như các cô vẫn dạy – tính cách mình ra sao thì sẽ biểu thi qua câu chữ như thế. Văn như một người bạn đồng hành với mình từ đó cho đến nay: từ những bài văn bập bè tả hoa, tả vật, đến bức thư tình đầu tiên, đến bài thơ mỗi đầu năm mới, đến những entry mà một thời mình xem như nhật ký, đến cả công việc đầu tiên khi mình đi làm chính thức. Ấy vậy mà mình đã chưa một lần chính thức đến với người bạn này: đã chọn không thi học sinh giỏi Văn để đi thi Hóa, đã chọn không trở thành một nhà báo hoặc cô giáo dạy Văn mà đi học Quản trị kinh doanh. Nhưng dù thế, Văn vẫn chưa một lần phụ mình. Văn cho mình những người bạn tâm giao (dù có người đến giờ vẫn chưa bao giờ gặp mặt) qua blog, Văn cho mình sự ghi nhận của Sếp, của khách hàng, Văn cho mình một nghề kiếm cơm tay trái những khi trái gió trở trời, Văn cho mình cả cõi lòng nhẹ thênh mỗi lần trút được bầu tâm sự qua ngòi bút. Tình yêu của Văn với mình, vẫn thế – chờ đợi, vẹn nguyên. Tình yêu của mình với Văn, vẫn không thay đổi nhưng đôi lần vô tâm hoặc giả chưa một lần hò hẹn chính thức.

Cảm xúc cũng như khẩu vị, lúc nhạt, lúc vừa, lúc lại đậm đà. Giọng văn cũng theo cảm xúc mà khi hời hợt, khi bỏ ngõ, khi lại lắng sâu. Những người bạn bằng hoặc lớn tuổi hơn thì đôi lần vẫn ghé thăm để tạm vứt cái lo toan bộn bề mà đồng điệu chút cảm xúc. Những người đang quý, đang yêu thì lục lại cả kho nhật ký để đọc một mạch mà hiểu về con nhỏ mình đang muốn kết thân. Những người bạn trẻ hơn thì thi thoảng đọc lướt qua để hoặc like ủng hộ, hoặc comment động viên, hoặc sẽ như cô em gái mình thường nói “viết gì đọc khó hiểu ghê”. Ờ thì văn mình cũng như người – hình như hơi khó hiểu, khó tính, đôi khi lại hơi ích kỷ – ai chơi đủ lâu, đủ thân sẽ hiểu; ai mới biết thì hơi e dè; ai không biết thường đặt dấu chấm hỏi. Và người cũng như văn – đôi khi lãnh cảm với đấu đá, bon chen; đôi khi lãng mạn thiết tha; đôi khi lại thực tế, rất đời. Hiểu văn, hiểu người, âu cũng vì thế mà nếu chỉ dùng tư duy logic, cái nhìn khoa học thôi sẽ chưa đủ mà phải vận hết cảm tính, con tim để thấu, để hiểu, để yêu.

Gặp được con người thú vị – muốn viết. Nghe một câu chuyện, một bản nhạc xúc động – muốn viết. Thấy một cảnh đời, một kiếp người – muốn viết. Xem một bộ phim thấm thía – muốn viết. Đọc một câu tâm đắc, một dòng văn hay – muốn viết. Yêu, giận, buồn, vui, gặp gỡ, chia li – muốn viết. Viết cho người, cho mình – muốn viết. Hôm qua muốn, hôm nay muốn nhưng khác hơn hôm qua – bắt đầu viết. Sau những lần lỡ hẹn, lại thả mình vẫy vùng – tự nhiên, bản năng, thoải mái – với Văn, người tri kỷ ^^

p/s: đáng lý rằng, dự tính viết một câu chuyện khác, nhưng không hiểu sao dòng đưa dòng, chữ đưa chữ lại viết thành bài note này – dù hình như cũng hơi không hợp lắm với tâm trạng trưa Chủ nhật chang chang nắng. 🙂

19.8.2012