Đối mặt với những con sóng

Đôi khi, ở một lúc nào đó, những cơn sóng lòng chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Nói như vậy, không có nghĩa luôn luôn đó là một thiên tai kiểu có động đất ở đáy biển nên sinh ra sóng thần mà nhiều khi là bởi những bãi cát dài trong khoảnh khắc không đủ vỗ về con sóng lớn khi gió mạnh…
Những con sóng bình thường dịu êm là thế, như cuộc sống có nhịp độ, tần số đều đặn việc này việc khác. Dù dòng đời lớp chuyện này đè lên lớp chuyện khác để xảy ra thì theo một quy luật tự nhiên nước từ sông vẫn sẽ đổ ra biển cả bao la. Sóng vẫn rì rào vỗ bờ, vẫn lên cao theo những mùa trăng, vẫn ầm ì những ngày bão tố. Cảm xúc trong lòng con người cũng như sóng trăm năm tồn tại với những thiên biến vạn hóa khác nhau trong muôn vàn bối cảnh.

Có người sinh ra bản tính đã trầm tĩnh, có người sôi nổi, có người điềm đạm lại có người nóng tính. Cơn sóng lòng theo tính người mà biểu hiện sinh động. Người sẽ luôn ở tư thế gò những cơn sóng trong lòng, dựng nên một bờ cát cao được hình thành từ muôn vàn bài học làm chủ cảm xúc, nên sóng chỉ rì rào vỗ vào bờ đê cát. Người thì tự do thả lòng mình như bờ cát phẳng mịn thả thê tắm nắng, sóng lên mặc sóng. Vì thế, khi ở gần một người, nếu chỉ nghe tiếng sóng thôi thì cũng khó lòng biết được mức độ con sóng trong lòng họ đang như thế nào. Và một sự thật khác, biển nào cũng có sóng dù là biển nhỏ hay đại dương rộng lớn. Chính vì thế, thay vì đi tìm con biển lặng sóng, hãy học cách hiểu được mức độ con sóng trong chính lòng mình để tự hóa giải nó. Khi đo được sóng lòng mình thì tự dưng cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn để nhận diện được phần nào con sóng trong lòng những người xung quanh. 🙂
Đo sóng không chỉ đo đơn thuần ở mức cao thấp ở một thời điểm mà phải quan sát và phân tích trong một giai đoạn đủ dài để nắm bắt được quy luật lên xuống. Nếu sóng lên cao sẽ lên cao trong những trường hợp nào và sẽ lên cao bao nhiêu? Nếu sóng đi sâu vào đất liền thì điều gì gây nên và có thể đi sâu bao nhiêu? Không thể chỉ ngắm biển vào buổi trưa đứng nắng để phán đoán biển có lành tính không. Không thể chỉ quan sát những cơn sóng thần qua video của ai đó quay lại được để vội đánh giá biển đó dữ đến như thế nào. Do đó, để đo sóng phải sống đủ lâu, đủ sâu với biển, với chính mình, với người mà mình quan tâm muốn hiểu họ.
Đo sóng cũng không thể chỉ dùng mắt thường mà phải cần một số công cụ hỗ trợ khác. Do đó, những gì mắt thấy đôi khi chưa phải là thật bởi mắt nhìn đã bị qua bộ lọc của lý trí, của định kiến, của quan điểm chủ quan. Để hiểu và đánh giá đúng một con người không chỉ thông qua nhìn hành vi mà phán đoán bản chất, không thể vì hôm nay họ giúp mình nên họ là người tốt, ngày mai họ từ chối hỗ trợ mình họ là người vô lương tâm. Ở bên cạnh một ai đó đang có sóng lòng cũng như vậy. Thấy họ tức giận, thấy họ nóng tính, thấy họ cáu bẳn cũng hãy kiên nhẫn với họ trước khi vội đưa ra các nhận xét một chiều. Trong triết học có một câu nói đại loại là: “Bạn không phải là tôi sao bạn biết tôi đang nghĩ gì”. Điều này đúng trong đa số các trường hợp. Vì thế, nếu chưa chắc chắn rằng mình đã đứng được ở vai trò, vị trí của người khác để thật sự hiểu họ thì hãy làm tròn việc đứng ở bên cạnh, hoặc lắng nghe, hoặc chia sẻ, hoặc cảm thông, hoặc vô tình hơn một chút là bỏ mặc chứ đừng bao giờ phán xét.
Ở những mảnh đất hay có thiên tai, người ta thường nhắc nhủ nhau rằng: “Học cách sống chung với lũ rồi mới biết cách quét lũ”. Muốn thay đổi bản thân hay ai đó, trước hết cũng phải cần hiểu mình, hiểu người thì mới biết nên làm điều gì, làm cách gì thì sẽ tốt hơn. Với những cơn sóng lòng cũng thế, cảm nhận nó, quan sát nó và chấp nhận nó thì sẽ thấu hiểu được nó, biết cách điều tiết nó hoặc sẽ dự báo được nó…

Cuộc sống luôn thú vị theo cách riêng của nó!

Mấy bữa nay lấy cớ bận việc nhà rồi cũng lười luôn một số việc đang làm theo lịch trình, ví như việc update hàng ngày cho blog này. Thế mới nói học theo thói quen xấu thì dễ mà tập thói quen tốt lại khó lắm thay ^^.
Nhân dịp tay chân lười biếng gõ chữ mấy ngày qua, đầu óc tự dưng mần siêng cũng chiêm nghiệm thêm được điều thú vị: Tính ra thì cuộc sống luôn thú vị theo cách riêng của nó. 😉

Lẽ đầu tiên có thể là đôi khi cùng một vấn đề mà mỗi người lại có cách nghĩ và hành xử hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế mà nếu “lỡ dại” đem bản thân mình ra so đo tính toán với thiên hạ thì có khi “tự sướng” rằng “Sao con đó dại thế?”, có khi lại than thân trách phận “Sao cái số mình khổ thế?”, có khi cười ha hả vì thấy mình hay quá, đáng đời đứa này đứa kia, có khi lại khóc tu tu vì thấy mình tủi quá, khốn nạn thay cho cái thân của mình. Cùng một sự thật xảy ra mà qua lăng kính chủ quan sao mà như vạn hoa lấp lánh, có khi là khu vườn muôn màu muôn hương, có lúc là sa mạc khô cằn chết chóc. Ôi thôi thôi, vậy là nhiều khi sự thật (=bối cảnh, hiện tượng, sự kiện, con người,…) không có vấn đề mà chính mình nhìn ra thành vấn đề, biến tấu thành vấn đề đó thôi.

Cuộc sống còn thú vị bởi cái lẽ thứ hai, cùng một cách nghĩ, cách hành xử nhưng có thể xuất phát điểm hoặc kết quả cuối cùng sẽ khác nhau. Điều này diễn dịch ra có thể minh họa bằng ngôn ngữ cuộc sống kiểu như: cùng làm từ thiện nhưng có người thì từ thật tâm, có người từ muốn đánh bóng hình ảnh,… hoặc như cùng làm việc tốt nhưng có người thì nhận được quả ngọt, có người lại thành làm ơn mắc oán. Hay như ở một cấp độ cao sâu hơn theo kiểu cùng là cái sự thương con, có người luôn yêu chiều con cái, có người lại roi vọt không nương tay, hoặc là cùng là tình yêu có người thì cho rằng ghen mới là yêu, có người lại quan niệm đã tin nhau thì sẽ không ghen,… Chính vì lẽ đó mà sự đời trở nên rối như canh hẹ, không ai giải quyết được triệt để chuyện cho người khác bởi cái lý “chỉ có người trong cuộc mới hiểu”. Ôi chao!
Ngẫm tới ngẫm lui, ngẫm xuôi ngẫm ngược tự nhiên thấy một điều. Cái lẽ thứ nhất nếu muốn cái thiện thì cần có con mắt khách quan, nghĩa là phải có nhận thức đúng đắn. Muốn có nhận thức đúng đắn thì điều không thể thiếu là hiểu biết phải đủ và trải nghiệm phải sâu. Mà “đủ” và “sâu” thế nào là một vấn đề khác. Chỉ biết rằng, thời gian và kiến thức sẽ dần cho mình cái nhìn sắc bén hơn, lâu mau chưa biết nhưng “chất” nhìn sẽ thay đổi. Đó là điều chắc chắn.
Còn về cái lẽ thứ hai, muốn thay đổi thì cần có trái tim biết cảm, nghĩa là phải có một tình yêu thương đủ lớn, sự chân thành đủ lớn và cả sự bao dung đủ lớn. Muốn có được điều đó thì phải gỡ bỏ cái Tôi, biết dung nạp người khác, biết nhìn ra được ưu khuyết điểm của bản thân, biết lắng nghe trái tim mình. So với việc thứ nhất đã nói ở trên, những việc này khó hơn rất nhiều bởi lẽ thời gian và kiến thức không giúp được gì nhiều mà phải xuất phát từ chính cái tâm của bản thân, mà đã là cái bên trong thì chỉ có trời biết, đất biết và mình biết nên càng khó nhìn nhận và tác động. Tuy nhiên, như mọi lẽ trên đời, không gì là không thể!
Cuộc sống luôn thú vị theo cách riêng của nó là một sự thật. Còn việc có thấy nó thú vị hay không hoặc thú vị như thế nào lại là một ẩn số mà mỗi người cần tự tìm lời giải đáp cho riêng mình. ^^

Thú vui và những trải nghiệm tinh thần

Một trong những thú vui của mình là xem phim và đọc sách. Phim thì xem nhiều thể loại, nhưng nếu xét về mức độ các phim có “ám ảnh” đến mình sau khi xem thì đa số hoặc là phim lẻ của Mỹ hoặc Ấn, và phim bộ của Trung Quốc. Sách thì cũng đọc nhiều nhưng nếu xét về mức độ khiến mình hứng thú và say mê cao thì là truyện tranh thiếu nhi, tiểu thuyết tình cảm (những tác phẩm kinh điển hoặc những tác giả mình từng ấn tượng), tiểu thuyết trinh thám, sách về khai phá bản thân, sách về quản trị. ^^
Không phải là một kẻ ghiền phim hoặc sách, bởi lẽ nếu so sánh về tần suất hoặc số lượng xem, đọc thì mình còn cách rất xa các “chuyên gia” thực thụ. Nhưng nếu tính về mức độ “điên cuồng” khi thực hiện các thú vui này thì mình không kém phần… ác liệt. Nếu đã chọn xem, đọc thứ gì hoặc xem, đọc lại thì mình sẽ toàn tâm, toàn ý để làm luôn một mạch cho xong trọn tập/cuốn/bộ. Chính vì vậy, giả sử một ai đó nếu chỉ quan sát mình trong giai đoạn đang-tận-hưởng-thú-vui thì sẽ nghĩ chắc hẳn mình quá rảnh rỗi hoặc quá hưởng thụ. Về việc này thì có lẽ cũng không cần thiết phải giải thích hoặc biện minh gì bởi lẽ liên quan đến nó thì có thể đa số mọi người đều khó chấp nhận (như một “cách chơi” bình thường) và chỉ một nhóm nào đó “điên” gần giống như thế mới cảm được. 🙂
Mỗi bộ phim mình xem, mỗi cuốn sách mình đọc thường giúp mình ngộ ra một triết lý sống mới mẻ nào đó cho cuộc sống của bản thân. Tất nhiên không phải mọi bộ phim hay cuốn sách đều làm được điều đó nhưng điều không thể phủ nhận là tác giả các tác phẩm, kịch bản đó đều đã cố gắng gửi gắm nhiều điều tới người đọc, người xem. Và điều thú vị là mỗi khi mình có một vấn đề gì đó hơi khác biệt cần suy nghĩ thì y như rằng một trong số những bộ phim, cuốn sách đã xem, đọc và ám ảnh mình sẽ xuất hiện, thôi thúc mình xem, đọc lại. Sau mỗi lần như thế, mình lại tìm ra được thêm một số gợi ý nào đó cho điều đang băn khoăn. ^^
Cuộc sống mỗi người có thể có nhiều thú vui, mỗi thú vui dùng để thỏa mãn một loại nhu cầu nào đó. Có thú vui dùng để tiêu khiển, cũng có khi là dùng để giết thời gian hoặc để phục vụ ngược lại cho những nhu cầu lớn hơn. Hoặc cũng có khi cùng một loại thú vui mà với mỗi người có một mục đích hoặc tác dụng khác nhau. Với mình, đa số các thú vui khi nhìn lại đều cho mình những trải nghiệm tinh thần đặc biệt. Có lẽ cũng vì xuất phát từ cái tính thích suy ngẫm, phân tích của bản thân mình. Những trải nghiệm này không chỉ khiến đời sống tinh thần của chính mình thêm phong phú mà còn giúp mình hiểu được thêm rất nhiều về con người và cuộc sống.
Nếu đời người là một bức tranh nhiều mảnh ghép thì mỗi chiêm nghiệm có được trên suốt hành trình đó như một sợi chỉ xuyên suốt kết nối các sự kiện, nhận thức có được ở mỗi chặng đường để tạo thành một hiểu biết ngày càng rõ ràng hơn cho những câu hỏi lớn nhỏ mà bản thân không ngừng tìm kiếm lời đáp.
Còn bạn, bạn đang có những thú vui nào? ^^

Đời mình là tác phẩm của chính mình

Bi kịch lớn nhất trong đời là dành cả đời câu cá để rồi phát hiện ra đó không phải là con cá mà ta muốn câu” – Henry David Thoreau
Nếu cuộc sống là một chuỗi ngày tháng êm dịu, có lẽ chúng ta đã không phải suy nghĩ nhiều – như chúng ta vẫn đang phải làm thế – hàng ngày, hàng giờ. Nhưng nếu nói đến sự “nhức đầu” thì có lẽ chỉ khi chúng ta bị buộc đứng trước các lựa chọn thì mới là đỉnh điểm. Bi kịch hay hạnh phúc lớn lao cũng bắt đầu từ đó. Không ít người đã viết lại lịch sử của mình cũng bắt đầu từ đó. ^^

Các khách hàng của mình, khi tìm đến dự án Khai Phá Bản Thân thường có trăn trở liên quan đến các quyết định trong cuộc sống: quyết định chọn trường, chọn ngành để học; quyết định chọn công việc để làm; quyết định chọn đam mê để theo đuổi. Có lẽ đây không phải là một điều bất thường trong cuộc sống đang diễn ra tưởng như bình thường này. Đại đa số chúng ta bị rối loạn: rối loạn bởi chúng ta không hiểu được chính mình, rối loạn bởi chúng ta không nghe thấy (hoặc có thể nghe thấy nhưng không dám đi theo) lời trái tim mách bảo, rối loạn bởi chúng ta bị xoay vòng bởi quá nhiều kỳ vọng và xu hướng xung quanh, rối loạn bởi chúng ta không biết tin vào ai, nên nghe theo ai,…
Từ chính bản thân mình, mình cảm thấy được nguyên nhân sâu xa nhất của những “bấn loạn” trên đây là bởi chúng ta luôn cố gắng tìm một điều gì đó để bấu víu. Chúng ta bấu víu không phải bởi chúng ta quá yếu đến mức không thể tự đứng trên đôi chân của mình mà bởi lẽ chúng ta cần một cái cớ để làm động lực giả tạo hoặc làm nơi để đổ lỗi cho những sai lầm nếu có trong tương lai. Việc lo sợ các rủi ro có thể xảy đến khiến chúng ta e dè, lo ngại, chùn bước và thậm chí bỏ cuộc để rồi vô số ý tưởng, điều muốn làm, niềm đam mê bị chôn vùi trong trứng nước hoặc chết yểu một ngày đầy nắng gió. 🙂
Ta luôn muốn sống cuộc sống của chính mình nhưng lại thường bắt chước theo cuộc đời của ai đó để sống: cha mẹ ta, bạn bè ta, những người ta thần tượng, những người thành công. Ta nghĩ rằng họ đã sống được ngần ấy năm, vui vẻ hoặc thành công như  thế ắt hẳn cách họ sống là tối ưu. Nhưng ta quên một điều rằng, mỗi người có một cái nền, cái căn, cái tôi rất riêng. Vì lẽ đó mà xác suất gặt hái được thành quả khi ta học theo cách làm của ai đó chỉ là phong độ nhất thời, còn đạt được đẳng cấp như họ thì sẽ là một câu chuyện khác. Họ làm giàu bằng cách này, vậy ta cũng có thể như vậy nhưng cốt lõi thành công của họ chưa chắc ta cảm hay học được. Họ sống an nhiên tự tại, ta học theo vài ba phương thức cũng có thể tĩnh tâm một cách gượng ép nhưng không có gì đảm bảo ta có được bình yên từ bên trong. Đó là sự khác biệt vô cùng quan trọng khi ta sống cuộc sống theo cách của người khác.
Vậy rõ ràng là cuộc đời ta sẽ hóa bi kịch, hài kịch hay hạnh phúc kịch – cái kết nào cũng do một tay ta viết kịch bản, thủ vai và đạo diễn cả mà thôi. Vì lẽ đó, trước khi viết nên tác phẩm đời mình vì sao ta không dành ít thời gian ngẫm nghĩ: Đâu là cái kết đúng với thật tâm ta nhất? Lắng nghe chính mình thôi chưa đủ, hãy mạnh mẽ dấn thân và hành động để sau này nhắm mắt xuôi tay sẽ không phải ân hận hoặc hối tiếc thốt lên câu “giá như”.