ĐỦ

Yêu thương bao nhiêu là ĐỦ?

Hồi trước bạn tui có chia sẻ một câu chuyện như vầy. Một gia đình nọ nhìn vào thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Vợ chồng đẹp đôi, thành đạt, con cái ngoan ngoãn. Thế rồi một ngày anh chồng biết được chị vợ đã phản bội anh, có tình nhân bên ngoài. Anh không ồn ào, vẫn giữ nguyên hòa khí gia đình, tránh làm ảnh hưởng đến con cái. Chị vợ sau đó biết chồng đã phát hiện chuyện nhân tình nhân ngãi của mình thì vô cùng xấu hổ. Cô chủ động xin chồng ly hôn. Anh chồng chỉ nói đơn giản: “Một khi em thật sự tìm được người đàn ông thật sự yêu em, đem đến hạnh phúc cho em, đủ sức che chở bảo vệ, đủ bao dung em, anh sẽ để em ra đi. Anh, các con và gia đình này luôn yêu em, cần em và sẵn sàng chờ em về.” Chị vợ bật khóc, xin anh tha thứ và về sau cũng không bao giờ còn chuyện ngoài chồng ngoài vợ nữa.

Cố gắng bao nhiêu là ĐỦ?

Có đợt, tui ngồi ở văn phòng, nhìn màn hình máy tính và chán ngán với đống công việc đầu không xuôi, đuôi chẳng lọt cứ dậm chân hoài một chỗ. Khi đó trong đầu có đủ thứ suy nghĩ như có lẽ không cần cố gắng nhiều nữa, không cần đầu tư gì nhiều nữa, cứ để mọi thứ trôi qua làng nhàng cho nhẹ đầu. Ý trời thế nào một hôm tui chứng kiến cảnh một người đàn ông tầm năm mươi đang ráng sức bê mấy chậu cây được chăm sóc, cắt tỉa vào thay mấy chậu cây cảnh có vẻ thiếu sức sống ở văn phòng. Chậu cây to, có vẻ rất nặng, áo người đàn ông ướt đẫm mồ hôi. Bên hành chính bắt chú phải bưng cho khéo để không làm dơ nền, vẹt nền, không được đứng lâu ở thang máy vì lãnh đạo và khách hay sử dụng. Một mình chú loay hoay với mấy chậu cây một hồi cũng xong. Tui tranh thủ lúc chú nghỉ lấy hơi để bưng tiếp mấy chậu cây cũ xuống tầng dưới hỏi chuyện. Chú nói: “Việc có vất vả mấy cũng cố làm để con cái có tiền ăn học. Có công việc để làm là hạnh phúc rồi, chỉ sợ một ngày thất nghiệp thì không biết lấy gì nuôi con. Mọi việc, cố nổi hay không cũng là ở mình”.

Kiếm được bao nhiêu là ĐỦ?

Tui nhớ câu chuyện chia sẻ của một anh doanh nhân nọ cách đây mấy năm. Anh là một lãnh đạo có số có má, độ giàu có cũng chẳng kém cạnh ai. Người ta nhìn vào anh thường ngưỡng mộ vào thu nhập, vào vợ đẹp – giỏi, vào những tình nhân trẻ, vào những chiếc siêu xe,… của anh. Người đời thì ngưỡng mộ cứ tiếp tục ngưỡng mộ, bản thân ảnh cũng không ngừng tiếp tục cố gắng và ngày một giàu thêm. Đến một ngày đẹp trời ảnh về thăm ba mẹ, thấy ba mẹ mình vẫn ngày ngày đi lại trên chiếc xe máy cũ, trong khi anh thì không chạy siêu xe thì cũng người đưa người rước. Anh chợt thấy đắng trong lòng…

Bạn – bè bao nhiêu là ĐỦ?

Tui có mấy người bạn lạ. Có người lạ vì dù không thường xuyên thăm hỏi nhưng vẫn âm thầm dõi theo nhau qua kênh này kênh kia. Khi một đứa cần giúp đỡ, đứa kia sẽ không bao giờ từ chối. Lại có những người lạ theo cách khác. Lạ là bởi vì một ngày họ liên lạc thì y như rằng sẽ nhờ giúp cái này, cái kia. Có người tui giúp được, có người không. Cơ mà tui giúp xong họ lặn một hơi mất tăm, đến lúc cần giúp đỡ thì lại xuất hiện một hai thân thiết.

Kiên nhẫn bao nhiêu là ĐỦ?
Quyền lực bao nhiêu là ĐỦ?
Ước mơ bao nhiêu là ĐỦ?
Bao nhiêu người thích/ sợ là ĐỦ?

Người ta vẫn thường chúc nhau Đầy – Ngập tràn – Dư dả, nhưng liệu mấy khi biết được bao nhiêu là ĐỦ để thấy mình có vượt-chỉ-tiêu như lời chúc của thiên hạ hay không? 🙂

Thầy dạy tui hồi trước có dặn: “Cái gì QUÁ cũng không tốt, phải biết điểm dừng mới là bền vững”. Thôi thì, đừng giận Quá, đừng buồn Quá, đừng khôn Quá, đừng dại Quá, đừng làm Quá, đừng nghĩ Quá, đừng coi trọng Quá, đừng hơn thua Quá, đừng ăn no Quá, đừng tin Quá, đừng để mệt Quá… Chưa biết thế nào là ĐỦ thì cố gắng đừng QUÁ có lẽ cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng, thênh thang hơn thật nhiều. ^_^

p/s: mấy vụ này thì không biết nói bao nhiêu là Đủ, cơ mà cái nào làm cũng khó Quá đi! :p

Huế, 21.08.2016

Advertisement