Đơn giản đó là cuộc sống! ^^

Đôi khi thắc mắc vì sao trong hàng trăm người đi qua và gặp gỡ chỉ có duy nhất 1 người có thể không có gì đặc biệt lại để lại ấn tượng cho mình.

Đôi khi thắc mắc vì sao có những lúc mình phải hy sinh nhiều hơn những gì mình đã nhận được để rồi không nhận được một sự đánh giá và ghi nhận nào cả dù là nhỏ nhất

Đôi khi muốn làm một con người thật sự công bằng, thật sự lương thiện nhưng sao thấy khó khăn quá trời.

Đôi khi muốn trở nên hiền dịu một chút, bớt khó tính hơn một chút, biết cách làm không mất lòng ai cả…

Đôi khi không hiểu vì sao có một số người không bao giờ mình muốn gặp và làm bạn thân quen với họ.

Đôi khi không hiểu vì sao thỉnh thoảng nhìn một tấm ảnh, thấy một ánh mắt nhìn, cảm nhận một cách cư xử mà mình cảm thấy khó chịu đến thế.

Đôi khi muốn xem mọi thứ, mọi người xung quanh bằng cái nhìn màu hồng để cuộc sống là tuyệt đối của những điều tươi đẹp…

Đôi khi muốn kết thúc một điều gì đó, muốn đưa ra một quyết định mà không áy náy hay phải luyến tiếc nhiều…

Đôi khi…

Vậy mà…

Hihi. trong hành trình đi tìm câu trả lời cho những cái đôi khi… nhận ra: “Đơn giản vì đó là cuộc sống”! Cứ sống để không thấy bận tâm và thoải mái với chính mình là được. Mặc kệ những điều không vui, những kẻ đáng ghét, những giả dối để hướng về những niềm đam mê và vui thú của chính mình!

 23.5.2008

Nụ cười ^^

Hồi còn học tiểu học, khi mà còn bập bẹ và bon chen học đàn, khoái nhất là hát và đàn bài “Nụ cười” của Nga. Thấy nhạc nó nhẹ nhẹ, hay hay (và đặc biệt là không quá khó để nhớ nốt nhạc nữa!). Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi lại ngân nga: “Cho trời sáng lên và áng mây tươi màu…” và thấy nó vui vui đến lạ, một niềm vui nho nhỏ nào đó! ^^

Lớn lên một xíu, bài hát kia còn nhớ được lõm bõm vài câu, có thể lý do là lúc này “học đòi” những bài hát người lớn! ^^. Cảm xúc giờ cũng phức tạp hơn thật nhiều nhiều. Lúc này muốn trở lại làm con nít hình như cũng khó rồi. Cái tuổi ương ương dở dở giữa hai thái cực khi chưa được công nhận hẳn hoi là người trưởng thành! Cười vẫn nhiều, nhưng hình như nụ cười có nhiều suy tư hơn, thỉnh thoảng trong gió có nụ cười man mác buồn, một nỗi vu vơ, không tên của tuổi mới lớn…

Vào đại học, lần đầu tiên xa nhà, sống một mình giữa phố phường đông đúc, xa lạ. Đôi khi trái tim trở nên yếu mềm, muốn tìm kiếm một nơi nào đó, một ai đó để dựa vào những lúc cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Rồi cảm thấy ngạc nhiên thật sự khi nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Vẫn “đơn thương độc mã” chinh chiến vừa học, vừa hoạt động, đôi khi cũng buồn, đôi khi cũng khóc như con nít lúc xúc động hay quá tức giận một cái gì đó, đôi khi muốn về nhà ôm mẹ và ngủ khì như hồi con nít, đôi khi muốn đi lững thững một mình trên một con đường vắng nào đó có hàng cây xanh um hai bên đường đầy mát mẻ, có những cơn gió nhẹ để tâm hồn lang thang đâu đó trong khoảng trời chật hẹp của thành phố này… Vẫn cười, cười tươi và cười thật nhiều. Nhưng nụ cười dường như cũng đã có nhiều mặt nạ hơn rất nhiều. Vui cười; buồn cười; giận cười; khóc cười; thương cười mà ghét cũng cười… Nụ cười trở nên nhiều sắc thái và trở thành mặt nạ che dấu những cảm xúc của bản thân. Vẫn sống thật với chính mình nhưng đôi khi không thể làm tất cả những gì mình muốn. Tuy vậy, vẫn tự hào một điều là nụ cười luôn hiện hữu mọi lúc, mọi nơi và với mọi người… và một điều không thể chối cãi là nụ cười đã xích gần nhiều con người lại với nhau, hoá giải nhiều hận thù và giúp con người ta trở nên thân thiện, vui sống và cảm thấy thanh thản hơn thật nhiều. Nụ cười đã làm bản thân trở nên tin tưởng hơn vào mọi điều, nhìn mọi người bằng ánh mắt thân thiện và đầy cảm tình, trở nên đầy thông cảm và dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của thứ xung quanh! ^^

Đã xa rồi nụ cười vô tư, trong sáng như ngày nào. Nụ cười bây giờ mang nhiều cảm xúc và suy nghĩ hơn nhưng nụ cười thật và gần hơn thật nhiều với cuộc sống. Không còn nhìn cuộc sống với một màu hồng toàn vẹn như những câu chuyện cổ tích ngày xưa vẫn đọc nhưng đã học được cách nhìn cuộc sống với một thái độ lạc quan và đầy tin yêu hơn! Yêu lắm nụ cười ơi! ^^

Smile always! ^^

18.3.2008

1 ngày…

1 ngày… bạn có thể nếm trải nhiều áp lực khác nhau: học tập, công tác, bạn bè, gia đình và nhiều hơn thế.

1 ngày… bạn có thể đi rất nhiều, nói thật nhiều, gặp nhiều người. Tất cả như một thói quen và bạn ngầm chấp nhận nó như một phần tất yếu trong cuộc sống của bạn.

1 ngày… bạn có thể gặp nhiều điều khiến bạn phải suy nghĩ, có thể gặp những người mà bạn không thích lắm hay nghe nhắc đến một vài điều gì đó khiến bạn thấy dị ứng… dù biết rằng chẳng thích chút nào, dù biết rằng cứ phải gượng cười mà chấp nhận nó, dù biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý ta được, nhưng bạn luôn ước “giá như đừng biết/ đừng gặp/ đừng nghe …”

1 ngày… bạn nhận ra mình nhỏ bé trứơc một núi đồ sộ những vệc cần làm, trước những mối quan hệ chằng chịt, trước những điều mà bạn mơ ước và đang cố gắng… một khoảnh khắc nào đó, bạn cảm thấy nản lòng và mệt mỏi. Bạn muốn nghỉ ngơi và buông tay…

1 ngày… bạn cảm thấy mình xấu xa và ích kỷ khi muốn giữ khư khư một cái gì đó cho chính mình. Bạn chống đối xung quanh, bạn bỏ mặc tất cả, bạn tìm về khoảng lặng yên ổn của chính mình để cảm thấy mình được là chính mình, sống thật với những tình cảm và suy nghĩ của chính mình. Nói ra những điều bạn nghĩ, những đều bạn không thích, có thể bạn sẽ mất tất cả nhưng bạn biết rằng tâm hồn mình thoải mải!

1 ngày… bạn cảm thấy rất buồn vì một ai đó bạn rất tin tưởng hình như không hiểu bạn. Không giận cũng chẳng hờn tủi gì, bạn biết mình chỉ buồn và đơn giản vậy thôi, không trách cứ một điều gì, không trách cứ ai cả bởi bạn biết mình đã hết mình cho những thứ hữu hình và vô hình mà bạn đã chấp nhận dấn thân vào đó.

1 ngày… không quá dài cũng không quá ngắn cho một cái gì đó bạn cần suy nghĩ. Những suy nghĩ tích cực và tiêu cực đan xen nhau, đôi khi choảng nhau ì xèo nhưng chắc chắn bạn sẽ có được quyết định cho chính mình. Bạn không thuộc típ người theo chủ nghĩa bi quan cũng không phải là lạc quan thái quá nhưng hơn ai hết, bạn biết ai và cái gì mới là quan trọng đối với bạn lúc này.

1 ngày… bạn hiểu được rằng quên một cái gì đó không phải là chuyện dễ, thôi nghĩ về cái gì đó cũng không dễ dàng chút nào. Một cái gì đó đeo bám và bắt buộc bạn không được làm lơ trước cảm xúc, cảm giác cũng như cảm nhận của mình. Bạn hiểu rằng một cái gì đó đến thời điểm này vẫn luôn có một ý nghĩa và vị trí quan trọng thật sự với bạn.

1 ngày… quá dài và quá ngắn. Bạn vừa muốn thời gian trôi nhanh đi, vừa muốn mọi thứ chạy chậm lại. Bạn tận hưởng cuộc sống theo hai thái độ: nhàn nhã, rảnh rỗi và tất bật, bận rộn theo cách riêng của mình. Bạn yêu những điều trái ngược đó!

365 ngày, bạn sẽ luôn có “1 ngày… “, cuộc sống của bạn dù muốn dù không cũng không tránh được “1 ngày…” nhưng chắc chắn một điều là “1 ngày…” mưa rồi cũng sẽ có “1 ngày…” nắng; “1 ngày…” buồn thật nhiều và rồi sẽ là “1 ngày…” vui thật nhiều. Bạn sống cùng nó với một nụ cười nho nhỏ trên môi. Bạn hiểu rằng đó là cuộc sống và dù có gì đi nữa bạn sẽ luôn yêu và quý nó!

Ôm + hôn tất cả những gì liên quan đến “1 ngày…”! ^_6

05.03.2008

Không phải là bản kế hoạch dài vô tận…

He he, mới đây thôi, trong cái tuần lu bu đầy những thứ bực mình và căng thẳng, lang thang đâu đó trong một xó xỉnh của sự “bỏ trốn” mình đã tìm thấy một điều gì đó làm mình thấy nhẹ nhõm…

Cuộc sống không phải là bản kế hoạch dài vô tận! Hì hì, đây là điều thú vị đầu tiên mình khám phá được. Khi đã sống nghĩa là mình phải chấp nhận rủi ro, những điều như ý và không vừa ý với một thái độ khách quan. Chẳng một điều gì có thể dự liệu trước hoàn toàn. Không phải mọi thứ luôn bắt đầu và kết thúc như mình muốn. Một cái kết mở cũng không phải là một cái gì đó quá tệ phải không?

Không tìm kiếm sự hoàn hảo! Ít nghĩ đến những thứ vụn vặt của cuộc sống, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi không là người “vạch lá tìm sâu” chính mình, bạn sẽ thấy mọi thứ dễ chịu hơn. Đừng luôn luôn quy những tỳ vết trên con đường mà mình hướng tới bằng việc đổ hết mọi tội lỗi lên chính mình, bởi vì có những nguyên nhân khách quan, dù muốn kay không mình vẫn không thể tránh khỏi! ^^

Bạn từ bỏ và chấm dứt một cái gì đó không có nghĩa là tất cả đã chấm hết. Điều đó chỉ có nghĩa là mọi thứ chỉ chuyển qua một hướng đi khác mới hơn và có thể tốt hơn mà thôi! Không có cái kết buồn, chỉ có cái kết không như kỳ vọng ban đầu của mình mà thôi! Thời gian là cái cần để biết giá trị của những thứ đã có, đang có và sẽ có. Kiên nhẫn, bền bỉ và trung thành với mục tiêu của mình, mọi khó khăn đều là cái có thể vượt qua!

Không điều gì là không thể! Cuộc sống đã dạy mình như vậy. Có những cái mình đã tưởng chừng như chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ đẹp nhưng mình đã có thể biến nó thành hiện thực dù mới chỉ bằng một góc của ước mơ! Cố lên, tin tưởng vào chính mình là điều quan trọng. Không chiến thắng nào có ý nghĩa hơn chiến thắng chính mình!

Học cách thương yêu chính mình! Đừng tàn nhẫn với bản thân bằng những cách hành hạ tưởng chừng như vô hại: thức khuya, bỏ bữa…! Mọi thứ đều luôn ẩn chứa những hậu quả lâu dài không thể nhìn thấy. Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Chăm sóc mình nhiều hơn không có nghĩa là bạn ích kỷ hơn mà đơn giản là bạn muốn đóng góp cho xã hội một khuôn mặt, một nụ cười tươi tắn, một tinh thần khoẻ mạnh và vui vẻ! Luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, đó cũng là một cách bạn yêu chính mình đó! ^^

Thay vì bỏ trốn, hãy đối diện với chính áp lực và khó khăn. Mọi thứ sẽ là càng rối rắm thêm khi bạn căng thẳng và bắt ép bản thân. Sắp xếp công việc và thời gian hợp lý hơn, mình có cảm giác là không gian thoáng đãng hơn và diện tích cho sự bay nhảy của mình cũng dường như rộng rãi hơn!

Hihi, mọi thứ thật là đáng yêu và dễ chịu…! Duy trì nhé! ^^

14.11.2007