Tiến & Lùi

Tối nay học khiêu vũ, mới phát hiện ra một chuyện rất thú vị về cái việc gọi là Tiến & Lùi.

Học 2 điệu Tango & Cha Cha Cha, bước Tiến thì cả lớp đi ngon lành, thầy cho chạy nhạc nhanh hay chậm gì cũng không xi nhê. Ấy vậy mà chỉ chuyển qua đi Lùi là i như rằng mới bước có 2 bước theo nhịp đếm (rất chậm) của thầy thì dù là học viên chú ý nhất cũng phải chào thua… đứng nhìn thầy đi mẫu lại. Không ai hiểu vì sao, chỉ than với thầy “sao bước Lùi khó quá”. Thầy cười bảo: “Bước Tiến hay Lùi cũng như nhau, không có bước nào khó hơn bước nào đâu”…

Lúc giải lao, thầy hỏi đùa 1 câu với cả lớp: “Có ai biết vì sao mình thường cảm thấy bước Lùi trong tất cả các điệu của Dancesport đều khó hơn bước Tiến không?”. Một chị trong lớp nhanh nhảu: “Vì bước Lùi thì không có mắt nhìn nên sợ té”. Thầy mỉm cười: “Bởi lẽ con người ai cũng đã quá quen với việc luôn Tiến tới trước nên khi Lùi lại sẽ cảm thấy không quen (thuộc) và thiếu tự tin hơn rất nhiều. Tất cả đều phải do luyện tập thì mới trở thành thói quen, cả bước Tiến và Lùi. Khi đã thông thạo rồi sẽ thấy Tiến hay Lùi đều không quá khó!”.

Chu choa, thì ra là thế. Từ cái chuyện học nhảy thôi mà câu nói của thầy cũng khiến mình phải suy ngẫm. Càng ngẫm thấy càng tâm đắc. Té ra mọi lẽ trong cuộc sống cũng bắt nguồn từ những bài học giản đơn như thế. Nếu chỉ biết Tiến như một thói quen thì có lẽ sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng khi gặp phải cái gọi là Lùi. Và chỉ khi đã quen với Lùi rồi thì con người ta mới khám phá hết cái hay của bước Lùi cũng như có một điệu nhảy cuộc sống trọn vẹn.

Điệu nhảy có bước Tiến, bước Lùi. Cuộc sống cũng không phải chỉ toàn Tiến & Chiến & Thắng. Những kinh nghiệm xương máu cũng có được từ những thất bại cay đắng, những con người thành công cũng đã không ít lần kinh qua cảm giác mất mát một điều gì đó. Ừ, thì bước Lùi trong nhịp sống hối hả này vẫn toàn vẹn cái hay, cái đẹp riêng của nó…

10.11.2010

Đồng tiền nhỏ – Đồng tiền to

Ngẫm đi ngẫm lại cả cái đống chuyện to nhỏ, lớn bé mấy ngày nay, tự nhiên rất ư có cảm xúc với hai chữ “đồng tiền”.

Đồng tiền là to khi cuối tháng bạn lãnh lương và chia ra từng ngày để xem 8h làm việc bạn kiếm được bao nhiêu cho 1 ngày nỗ lực, căng óc & cố gắng! Đồng tiền là nhỏ khi bạn sẵn sàng bỏ ra 1 buổi để ở nhà dưỡng bệnh hay đơn giản là xin nghỉ để đưa rước con em đi học ở trường xa.

Đồng tiền là to khi bạn phải chắt chiu từng đồng khi đi siêu thị, khi ngắm một cái đầm đẹp… mà bạn phải tính toán thêm cho các khoản chi tiêu của tháng hay một quỹ tiết kiệm nào đó để … làm việc trọng đại. Đồng tiền là nhỏ khi bạn thấy con em mình vui vẻ với dĩa mỳ ý, tô mì Hàn Quốc hay ngồi ăn ngon lành cái bánh Pizza ở một tiệm nổi tiếng.

Đồng tiền là to khi bạn đi làm và hiểu cái khó nhọc để kiếm được từng đồng để rồi thương ba mẹ vất vả nuôi chị em bạn khôn lớn & đủ đầy như hôm nay. Đồng tiền là nhỏ khi bạn mua được cho ba, cho mẹ một món đồ để làm quà trong những dịp về thăm quê.

Đồng tiền là to khi bạn “được” công ty nợ lương & chật vật với những ngày tháng tìm kiếm công việc mới. Đồng tiền là nhỏ khi bạn vẫn vui vẻ cống hiến ngày hơn 9-10h ở nơi làm việc mà được thỏa cái đam mê & “chí gái” của mình.

Đồng tiền trở nên to khi bạn về thăm quê nội nghèo xác xơ, khi bữa cơm chỉ cần 1 con gà gầy gầy nhà nuôi đã là món sang trọng để đón cả một đoàn khách quý ở thành phố về chơi! Đồng tiền trở nên nhỏ khi bạn chi một khoản lớn cho những phi vụ ăn chơi không mục đích & chỉ duy nhất để “cho biết mùi” hoặc đơn giản là theo trào lưu.

Đồng tiền trở nên to khi bạn đọc được một bài báo nói về những đứa trẻ vùng đất sau lũ không có nỗi 2.000đ để đóng học phí cho một bữa cơm trưa bán trú. Đồng tiền trở nên nhỏ khi bạn có mức lương dư dả cho cuộc sống chốn thành thị với ăn ngon – mặc đẹp – ngủ ấm – và nhiều thứ khác nữa…

Đồng tiền trở nên to khi bạn nhận được cái phiếu cảnh cáo của bác sĩ nếu không chịu khó kiêng cữ & giữ gìn sức khỏe, bạn sẽ có khả năng die sớm. Đồng tiền trở nên nhỏ khi bạn muốn đổi cả thế giới, cả số dư tài khoản, cả đống vàng… vì sự khỏe mạnh của người thân & cả chính bạn.

Đồng tiền trở nên to khi bạn hiểu rằng, vì đồng tiền bạn cũng sẽ dễ dàng bị đánh mất nhiều thứ tốt đẹp trong những tình cảm đã có. Đồng tiền trở nên nhỏ khi bạn nhận ra rằng “Cái gì mua được bằng tiền thì còn quá rẻ!”

Đồng tiền trở nên to khi bạn xem đó là chi phí. Đồng tiền trở nên nhỏ khi bạn xem đó là cơ hội hay một khoảng đầu tư cho tương lai.

Đồng tiền lạnh hay ấm? Đồng tiền có giác quan? Đồng tiền là vĩnh cửu hay hạn hữu?… Không biết nữa! Chỉ biết rằng dù bạn sống để kiếm tiền hay kiếm tiền để sống thì hàng ngày vẫn phải đối diện & phải trả lời hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi có liên quan về nó!

Ôi chao, đồng tiền!

13.11.2010

Vắng…

…buổi cafe sáng sớm một mình một quán, nghe bài hát đầy da diết của Lệ Quyên mà quên không tập trung được vào tờ tạp chí cầm trên tay. Cái không khí lành lạnh trong sáng sớm, cái lạnh len lỏi chút ít vào bên trong.

… cái trưa ồn ào và chật chội không một không gian không lấy gì rộng rãi. Chẳng hiểu vì sao lại chọn cái quán này. Thiên hạ xung quanh thì đủ lứa tuổi, đủ đối tượng, không tìm thấy nét tương đồng giữa con người, câu chuyện với bối cảnh. Ấy vậy mà cũng đã có những phút thênh thang…

…chiều cafe gió lộng thổi từ sông vào. Cái oi còn lại của chút không khí nóng buổi ngày vẫn còn vấn vương. Trước mặt luôn là một ly sinh tố gì đấy. Cặm cụi hút, nghe, cười & chờ đón cái cảm xúc không đoán trước được. Căng thẳng một chút … nhưng thấy đời không nhàm chán!

…tối phóng xe cho gió đêm tát vào mặt. Luôn ước có một con đường cao tốc để có thể phóng xe đi mà không lo lắng gì, để có thể tự do thả hồn phiêu lãng mà không bị cắt đứt bởi mấy cái chuyện dở hơi hay gặp ngoài đường. Ngồi ở phía sau, lo lắng một chút nhưng cảm thấy được hòa mình thật sự vào cái bình yên ẩn giấu đầy bí ẩn của trời đêm.

…khuya, thao thức bên lappy thân yêu. Lọc cọc, lạch cạch gõ cái gì đó, hoặc gửi mail hoặc nghe nhạc… Lại một chút cảm xúc này, cảm xúc kia. Khi thấy mình vớ vẩn, lúc lại quá lãng mạn, đôi khi thì lạnh lùng đến xa lạ. Vẫn là mình mà sao khác quá. Khi vào giấc ngủ đầy bình yên, khi lại trằn trọc nghĩ một điều gì đó rồi thao thức, khi thì nửa tỉnh nửa mê với một giấc mơ khó hiểu nào đó… Chà, nói chung phức tạp theo kiểu của 1 người bình thường.

Ngày trôi vội vã. Công việc, gia đình & những mối quan hệ – tất cả như những chuyến xe xuôi ngược đồng hành cùng trên một chặng đường dài. Đêm ngắn ngủi với dòng cảm xúc, những nghĩ suy & trí tưởng tượng, sự sáng tạo. Lòng đầy yêu thương, cảm giác che chở & được chở che. Ấy vậy, mà hình như vẫn thiếu… VẮNG một điều gì đó chăng?

23.10.2010

Sau cơn buồn là những niềm vui – thật nhẹ & cũng thật lạ,

Đã có khi mở mail là một nỗi ám ảnh. Không phải vì sự nặng nhọc của khối lượng nó chứa đựng mà là vì một điều gì đó buộc mình phải suy nghĩ, phải nhìn nhận lại tất cả mọi việc và bản thân…

Đã có khi giận quá không nói nên lời, cứ đi lòng vòng quanh 1 cái tâm. Có khi chẳng muốn nói chuyện gì hết bởi vì sợ rằng chỉ cần mở miệng ra là sẽ mắng ngay cho một ai đó 1 trận tơi bời khói lửa…

Đã có khi tự hỏi mình sẽ trụ được bao lâu ở cái trạng thái cân bằng đang ráng gìn giữ này. Đến rồi đi, từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Như một người mải miết trên con đường tấp nập, chợt thấy mệt mỏi khi bị cuốn theo cái luồn di chuyển đó, muốn tấp vào lề nghỉ 1 tẹo để sạc lại sức lực cho hành trình kế tiếp…

Đã có khi muốn thế giới một ngày không có điện thoại di động, laptop & internet…

Đã có khi chán ngán những bữa cơm hộp trưa, muốn chạy ngay về nhà để ăn bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng của mami…

Đã có khi nghĩ rằng có nên chăng hãy cứ ích kỷ đi 1 tí…

Và rồi,…

  ..sau những lần “đã có khi” đó, phát hiện ra được vô khối điều thú vị mới mẻ:

     rằng em chỉ cô đơn khi em “ôm” tất cả cho riêng em,

     rằng em chỉ mệt mỏi khi quên mất những điều mình đang làm là vì điều gì

     rằng em chỉ buồn vì em nhìn thấy vẫn hãy còn “non” quá sau bao va đập, té lên té xuống mà không thấy rằng sau những vấp ngã đó em đang “nhớn” thêm 1 tí so với ngày hôm qua

     rằng em chỉ nản khi em không tìm thấy sự tích cực trong chuỗi khó khăn mình đang phải đương đầu

     rằng em chỉ bận rộn khi em chưa  làm chủ được thời gian của bản thân và cho mình chút thời gian để thảnh thơi và quậy phá

     rằng em chỉ đau đớn khi em nghĩ quá nhiều về những vết thương

     rằng em nhận & có được rất nhiều điều trong cái mớ bòng bong: sự lớn lên của cảm thông, sự quyết tâm của bản thân, sự sẻ chia của bạn bè, đồng đội, hay đơn giản là cái email, nụ cười và ánh mắt đang cay cay của 1 cô bé đang rối bời giữa những nghĩ suy…

Một bữa ốc trưa đầy nắng nóng mà vẫn có thể cười hỉ hả cùng team. Một buổi tối bị cô bạn thân (chủ quán ăn) cho ngồi chờ món đến đói rã ruột mà vẫn thấy thương thương & khâm phục lắm lắm cái dáng tất bật đó. Một hồi đi bộ vòng đi vòng lại với đồng chí siêu nhân chỉ để quyết định 1 chuyện rất “phức tạp”: “Tối nay ăn món gì?”. Một lần gặp đứa bạn thân mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất quên mất cả giờ phải về. Một chút ớn lạnh khi xem phim kinh dị một mình. Một chút lười biếng khi xách luôn cả một bữa ăn lên tận gác để thưởng thức mình ta với ta mà vẫn có thể vừa ăn vừa chơi game, lướt web. Một chút phê phê, điên điên khi cùng chiến hữu đi “xem phim” người ta yêu nhau mà cùng luận bàn chuyện diễn viên, kịch bản & đoạn kết. Một chút đam mê khi say sưa với cuốn tiểu thuyết trinh thám và giật mình lâu lắm rồi không dành thời gian cho việc đọc truyện, tiểu thuyết…. Ai chà chà, nói chung là rất nhiều nhiều cái hay ho có thể khám phá.

Ngộ thật, tích góp sau những cơn buồn hình như sẽ trả lại những niềm vui – thật nhẹ & cũng thật lạ… 😉

26.02.2011