Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Giữa những vui buồn đan xen của cuộc sống, có những khi nhìn lại, ta chợt cảm thấy thế gian xung quanh đang xoay chuyển quá đỗi vội vàng. Những mối quan hệ, tình yêu, cuộc sống,… xoay vần với những mất mát, tiếc nuối đã qua, với những trăn trở của hiện tại và những lo lắng về tương lai. Ta cảm thấy mệt mỏi, lơ lửng, mù mờ về những điều đang xảy ra và cách mọi người đã, đang đối xử với bản thân mình cũng như người khác. Cõi tạm bỗng chốc như một bể khổ triền miên với những mỏi mệt của thể xác và tinh thần.

Những khi ấy, hãy “bước chậm lại”, chậm lại chút thôi, để bản thân được nghỉ ngơi, để thế gian cũng nghỉ ngơi theo. Để bình tâm lắng nghe con tim mình và nhìn nhận lại mọi điều, về cuộc đời, con người và nhân thế. Để hiểu, để ngộ ra cho chính mình và trả lời câu hỏi: thế gian này quá vội vàng hay tâm trí ta đang quá bận rộn?

“Tôi ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời đêm.
Trong số rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao ấy là tôi.
Những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người cũng vậy.
Tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu nhưng thật ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên.”

Nếu có thể dành cho bản thân chút thời gian lắng đọng trong chuỗi ngày bận rộn đến vô tận của mình, Bạn hãy thử một lần chiêm nghiệm ““Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”” của Đại đức Hae Min. Để trưởng thành và an yên hơn với mối duyên lành gặp gỡ cùng cuốn sách ý nghĩa này! ☘️

 

Advertisement

Niềm vui và nghĩa vụ

Hôm nay chợt mới nghiệm ra một điều trong tất cả những việc mình làm, việc nào được xem là nghĩa vụ thì hình như rất nặng nề, còn các việc mình thấy nó là niềm vui thì hình như nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều (dù có thể khối lượng và áp lực không thay đổi). Phát hiện trên đây có lẽ chẳng phải là một sự đột phá gì với nhân loại, nhưng quả thật là một điều mới mẻ với mình. 🙂
Những việc được xem là nghĩa vụ đôi khi không hẳn nó là một trách nhiệm được văn bản hóa hay là một mệnh lệnh được đưa ra từ một ai đó mà đa số nằm nhiều ở suy nghĩ của bản thân mình. Chẳng hạn như, khi bạn nấu ăn, nếu bạn nghĩ đây là một nhiệm vụ phải thực hiện ở vai trò là người phụ nữ, người chị trong gia đình thì quả thật việc nấu ăn về lâu dài sẽ là một áp lực vô hình kiến bạn mệt mỏi (và đôi khi làm bạn dễ cáu gắt khi gặp chuyện không như ý). Rõ ràng là với suy nghĩ này, chất lượng và không khí bữa ăn cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều và tính khí, cảm xúc của bạn khi thực hiện việc nấu ăn cho cả nhà. Cũng là công việc này, nhưng khi bạn suy nghĩ theo một hướng khác: mình muốn ăn món này, món kia, mình sẽ nấu để được thưởng thức, và sẽ nấu nhiều hơn một tí để các thành viên trong nhà cũng ăn nữa. Bạn thử hình dung xem, với tâm thế này, việc nấu ăn trở thành một niềm vui, một cách giải trí cho chính bạn. Việc nấu cho người khác ăn trở thành một kiểu mình tặng thêm cho mọi người (bên cạnh việc mình đạt được cái mình muốn: ăn đúng món mình đang thèm, đang muốn thử nghiệm). Khi đó, tâm trạng bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều, mọi người theo đó cũng được hưởng lây không chỉ món ăn mà cả tinh thần vui vẻ bạn đã truyền cho nữa. Nếu bạn thuộc típ người sống tình cảm thì thành quả bạn thu về còn nhiều hơn, đó là cảm giác sung sướng khi thấy mọi người ăn uống no say, ngon vui,… Vậy là, chỉ cần bạn chuyển được tâm thế của mình khi nhìn nhận một công việc, bạn sẽ làm nó một một tinh thần, thái độ hoàn toàn khác hơn, kết quả và các giá trị mà nó đem đến theo đó cũng có những khác biệt.
Tất nhiên, cũng có những việc, dưới tác động của các yếu tố bên ngoài, bị biến thể từ dạng niềm vui sang dạng nghĩa vụ. Ví dụ như khi bạn bắt đầu làm một dự án ấp ủ lâu nay, ban đầu tinh thần là được làm điều mình thích, mình đam mê, công việc đó là một thứ niềm vui. Nhưng sau một thời gian, khi bạn phải nhận lãnh vai trò này kia, phải chịu trách nhiệm trước các thành viên, cộng sự, phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc,… thì dần dần, việc bạn làm sẽ bắt đầu mang hơi hướng của nghĩa vụ. Rõ ràng, một khi bạn làm một điều gì đó vì một lý do nào đó không xuất phát từ sự thỏa mãn thực từ chính bên trong mình thì dù đó là công việc dễ dàng nhất cũng trở thành một thứ nghĩa vụ, hoặc thậm chí là một thứ ám ảnh khiến bạn nhọc tâm. Điều này cho thấy, để hỗ trợ cho việc nhìn nhận ra những khía cạnh niềm vui của một công việc, bạn cần xác định rõ những nhân tố khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và những giới hạn tối thiểu nhất của bạn còn có cảm giác thỏa mãn. Và dĩ nhiên, điều này đòi hỏi bạn phải có những hiểu biết về chính bản thân mình, bởi không có một cái khung tiêu chuẩn chung nào cho tất cả.
Một điều nữa, trong quá trình liên tục thực hiện các công việc trong thực tế và khai phá bản thân, bạn sẽ dần nhận biết được thêm nhiều yếu tố tác động đến cảm giác thỏa mãn bên trong của chính mình cũng như mở rộng dần phạm vi sự thỏa mãn tồn tại. Nghĩa là theo đó, nếu bạn bắt đầu luyện tập việc tìm những khía cạnh mang đến niềm vui trong công việc và chuyển biến tâm thế của mình trước mọi việc thì theo thời gian, “nội công” của bạn sẽ dần trở nên thâm hậu hơn, những điều khiến bạn vui vẻ được tích lũy và làm dày lên, khiến cuộc sống của bạn ngày càng dễ chịu hơn. Và điều thú vị nhất khi làm được việc này là bạn sẽ có cảm nhận bạn đang sống cuộc sống của chính mình, cho chính mình chứ không phải vì một lý do ngoại lai nào khác. Nhờ đó, sự cởi mở, tính sáng tạo, lòng yêu thương của bannj cũng được phát huy tối đa trong từng việc nhỏ nhất mà bạn làm. Đó cũng chính là chiêm nghiệm quý giá mà tôi rút ra được qua quá trình vận dụng trong cuộc sống của mình.
Chúc bạn thành công và gặt hái những kết quả tốt đẹp nếu một khi nào đó muốn thử nghiệm đúc kết này! 😉

Enjoy your life, share your smile!!! ^^

Tất bật với cuộc sống không phải luôn đồng nghĩa với việc làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tuỳ theo mỗi người mà ý nghĩa và tình yêu cuộc sống sẽ có những xuất phát điểm khác nhau. Từ cách nhìn nhận mọi việc và sự trải nghiệm riêng mà con người luôn tìm cho mình một con đường đi đến hạnh phúc – cái mà họ cho là làm cho cuộc sống này thật sự có ý nghĩa. Với mình, niềm vui cuộc sống xuất phát từ những điều thật giản dị: sự sẻ chia và nụ cười! ^^

Cuộc sống trở nên có ý nghĩa, đơn giản là khi…

– Bạn được người bạn thân chia sẻ quá khứ đầy khổ cực và buồn đau của họ (câu chuyện mà họ chẳng bao giờ muốn nói ra với bất kỳ ai), bạn lắng nghe, bạn khóc, bạn sung sướng vì biết được rằng họ tin tưởng bạn như chính người thân trong gia đình, và hơn hết, bạn cảm thấy tự hào vì có một người bạn đầy bản lĩnh vượt lên những nỗi đau của cuộc sống, tự đứng vững trên đôi chân của mình như họ.

– Bạn mỉm cười một người đang đi đối diện dù họ quen hay lạ. Dù nhận lại được nụ cười đáp trả hay không nhưng bạn thấy tâm hồn sảng khoái vì ít ra mình đã không đem tặng mọi người một khuôn mặt nhăn nhó khó coi! ^^

– Bạn hoà mình vào cái lạnh đêm khuya, cố đọc xong một chương sách mà bạn đang tâm đắc, dịch xong một bài tiếng Anh đầy từ mới hay đơn giản là lướt web, nghe một bản nhạc mà bạn thích, chat chit nói chuyện với một người bạn, người thân ở xa… Đôi khi cũng hơi phiền lòng chút chút vì nhan sắc bị tổn hại, lũ mụn li ti đua nhau nở trên gương mặt ngăm ngăm của mình nhưng bạn vui vì ít ra mình kết thúc một ngày cũng bằng một việc hữu ích.

– Bạn có một công việc cần hoàn thành gấp trong hôm nay, bạn cảm thấy thiếu hụt thời gian nghiêm trọng nhưng bạn nhận được tin nhắn của một người bạn đang cần giúp đỡ về mặt tinh thần, bạn lăn tăn suy nghĩ, cân đo và quyết định sẽ gặp người bạn đó dù rằng bạn biết tối nay mình sẽ không ngon giấc sớm để xong mấy thứ linh tinh ì xèo đang nằm chờ ở nhà! ^^

– Bạn đếm ngược thời gian được về lại mái nhà yên ấm, nơi có gia đình thương yêu của mình. Bạn thấy vui vì chỉ còn hơn 3 tuần nữa bạn sẽ được bay nhảy tung tăng ở thành phố nhỏ thân quen, được gặp gỡ và tám tít với những đứa bạn cũ… Dù rằng trước mắt là một kỳ thi tưởng như khó trên trời, nặng như chì và dài dằng dặc nhưng bạn biết chắc thi xong bạn sẽ được lỉnh khỉnh xách hành lý về nơi mình hằng thương nhớ thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng và nhỏ bé rất nhiều!

– Bạn thấy thanh thản khi nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt những người mà bạn thương mến. Đối với bạn, hạnh phúc đơn giản là thấy người mình yêu quý được hạnh phúc, dù rằng đó là tình thân hay tình yêu, và dù rằng bạn có được tình cảm, trái tim và con người họ hay không!

– Bạn cảm thấy an tâm ăn, ngủ, chơi, cười, khóc vì bạn biết luôn có những người đang lo lắng, bảo vệ và quan tâm bạn hết mực. Có thể không chắc chắn họ sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì bạn, nhưng bạn biết chắc chắn họ sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất có thể cho chính bạn để nụ cười luôn hiện diện trên cái miệng nhỏ nhỏ mà nhiều chuyện của bạn đó!

– Bạn đối mặt với khó khăn với một thái độ điềm tĩnh hơn, bạn bớt nôn nóng hơn và nhìn mọi thứ ở một góc độ khác để thấy bình thường và nhẹ nhàng hơn. Bạn thấy cụộc sống vẫn đẹp dù không ở góc độ này nhưng vẫn đẹp ở cái gì đó khác hơn.

– Bạn nhận được những cử chỉ thương yêu, sự chăm sóc và sẻ chia. Những lời động viên, an ủi đã tự nhiên chui vào tim bạn hồi nào không hay, thỉnh thoảng khi buồn lấy ra xài đỡ thấy nó có tác dụng kỳ lạ. Liên tưởng những thứ linh tinh, tùm lum ở đâu đó thành một ký ức đẹp, một câu chuyện hài để bỗng nhiên bật ra tiếng cười khoái trá… Mọi thứ lại ổn rồi! ^^

Đã lâu lắm rồi…! Giờ đây thấy lòng nhẹ tênh tênh và yêu cuộc sống này quá chừng!

Mỉm cười nhé! Một ngày mới đã đến rồi!

03.01.2008

Nghỉ ngơi! ^^

Chợt đến rồi chợt đi, những lu bu của công việc, của hoạt động và học hành. Mọi thứ như một thước phim, khi đã xem hết rồi lại thích ngồi ngắm nhìn tất cả để hoàn chỉnh cái cảm xúc còn lắng lại trong mình. Hì, nhiều lúc nghĩ sao mình rảnh rỗi thế. Ấy vậy mà dường như đã thành một thói quen…

Sáng nay thức dậy muộn sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Nằm lỳ trong chăn để tránh cái lạnh của cơn bão nghe nói mới đổ bộ vào thành phố. Hì, “nhàn cư vi bất thiện”, cái ỳ ạch, lười biếng nó đeo bám và hướng mình tới những suy nghĩ vu vơ. Qua rồi cái tuần bận rộn với việc trường và việc khoa, điều mình muốn duy nhất giờ đây là tận hưởng cái cảm giác nghỉ ngơi hiếm hoi lâu rồi mới gặp lại. He he, mọi sự mệt mỏi tan biến như chưa hề bắt đầu. Không gian vắng lặng… Một vài phút cho sự nhìn lại mình chợt đến… Trầm tư một chút nào…

Mình đã bỏ qua một vài thứ khi đưa ra quyết định gì đó. Hì hì, một vài sự thay đổi cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng có lẽ mình đang quen dần. Áp lực giờ đây không còn là gì với mình nữa vì có lẽ đã chai sạn với nó rồi. Điều nho nhỏ mình rút ra đến bây giờ là lúc nào mệt hãy nghỉ, có sức hãy tiếp tục, không nài ép bản thân mình cố gắng trong khi không còn chút sức lực nào nữa ^^.

Tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị là sức mạnh cho mình chiến thắng những mỏi mệt về sức lực và tinh thần trong thời gian qua. Những người bạn quả là tuyệt vời khi họ đứng bên mình, che chở và giúp đỡ mình chống lại những điều không tốt từ bên ngoài. Cảm giác thân thiết và gẫn gũi như một gia đình giữa những người mình thương yêu khiến mình cảm thấy yên lòng và ấm áp, thêm vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Yêu mọi người quá! ^^

Xác định những điều có ý nghĩa thật sự đối với bản thân giúp mình có cái đích để hướng đến một cách rõ ràng. Cố gắng nào. He he, phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất…

Một buổi chiều lành lạnh… nhớ mùa đông ở Huế quá đi thôi!

22.11.2007