Mộng

Chập chờn trong cơn mơ ta đã khóc,
Khóc cho một người mãi mãi ra đi.
Dẫu vẫn biết chỉ là cơn mộng mị,
Sao khi lặng ngồi bên thân xác ấy,
Đặt nụ hôn tiễn biệt lên môi mà nước mắt lưng tròng.

Ta tỉnh giấc với ánh mắt ráo hoảng,
Giật mình nhìn quanh, gối đẫm mi hoen.
Trong bóng tối chập choạng đèn đường hắt bóng,
Ta thở phào biết người vẫn không sao.

Ngày mới đến sau đêm dài đằng đẵng,
Ta bỏ lại cơn mơ, bước vào cuộc sống.
Dẫu biết rằng hồn đã dần nguội lạnh,
Mà sao không thôi bỏ xuống những âu lo.

Cuộc đời bảo rằng “Đừng quan tâm nữa!”,
Ừ thì đó, tâm đã chất chứa đầy,
Liệu có đáng thêm một vết thương lòng?
Khi khuya trở mình không một vòng tay ôm.

Có những người chợt đến rồi chợt đi,
Khi đến ồn ào, lúc đi lặng lẽ.
Bao nhiêu tháng ngày vẫn câu “không đủ”,
Trái tim sỏi đá cũng hằn sâu vết dao.

Ai đó vẫn chê cuộc đời méo mó,
Ta thấy cuộc đời tròn chỉ thêm chút đắng, cay.
Thêm một lần đôi vòng tay hạ xuống,
Bởi ta biết rằng có ôm cũng chỉ là hư không.

Tạm biệt nhé, cơn mơ kỳ lạ ấy.
Nơi đã khiến ta giật mình, nước mắt tuôn rơi.
Ở ngoài kia, dẫu mây đen vần vũ, mặt trời vẫn còn đấy,
Rồi sẽ có một ngày… hạnh phúc lại đong đầy.

Huế, 24.03.2019

Advertisements

Yêu ai? :-)

Xem phim, có đoạn thoại giữa một ngự tiền thị vệ và hoàng quý phi: “Vi thần chỉ hy vọng là con đường sau này của hoàng quý phi sẽ được hoàn toàn bình an, thuận lợi, và vi thần sẽ đi sau lưng người, soi sáng con đường phía sau mà người đã đi qua để tránh khi người quay đầu nhìn lại ngay cả đường lui cũng khó nhìn thấy rõ”. 😊

Một người là hoàng thượng cao cao tại thượng, đã vạch ra con đường từng bước đưa hoàng quý phi yêu quý của mình lên vị trí hoàng hậu, còn một người là ngự tiền thị vệ lại luôn âm thầm theo sau bảo vệ, làm điểm tựa cho người phụ nữ mình tôn trọng, cảm kích và yêu thương.

Người tham vọng sẽ ngưỡng mộ sự sủng ái mà vị hoàng quý phi có được của bậc cửu ngũ chí tôn – bàn đạp vững chắc để từng bước tiến đến vị trí tôn quý nhất mà mọi nữ tử thời đó ước mơ. Người coi trọng tình cảm thì lại ngưỡng mộ cái chân tình mà hoàng quý phi nhận được từ người ngự tiền thị vệ – điểm tựa tinh thần để không cô độc giữa tử cấm thành rộng lớn mà thiếu vắng tình người.Mỗi người sẽ có quan điểm và đánh giá riêng. Tui thì rất ấn tượng cách thể hiện tình cảm của người ngự tiền thị vệ bởi nó quá đỗi chân thành, sâu sắc. Trong suy nghĩ của mình, tui luôn nghĩ rằng, nếu phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng hình của một người phụ nữ thì ngược lại, phía sau một người phụ nữ hạnh phúc luôn có sự yêu thương, trân trọng, bảo vệ của một người đàn ông. 

Giữa biển trời mênh mông, người giỏi hơn mình, người thành công hơn mình rất rất nhiều, người có thể giúp mình ngày một phát triển hơn cũng không ít, nhưng người đối đãi với mình bằng tất cả sự chân thành, yêu thương mình vô điều kiện, trở thành một điểm tựa bình yên phía sau để mình tự tin làm những điều mình muốn thì là cả một bảo vật quý. Tui đã may mắn từng gặp đâu đó những người đàn ông quý như vậy, và tui tin những người phụ nữ của họ chắc chắn cũng sẽ là những người phụ nữ được yêu thương, được hạnh phúc (ngoại trừ người phụ nữ đó mắt mũi có vấn đề nên không nhìn ra giá trị người đàn ông bên cạnh họ).

Nếu ai đó đang có bên mình một người đàn ông tốt, hãy trân trọng họ nhé. Không quan trọng họ đang là ngự tiền thị vệ hay hoàng đế, chỉ cần họ đặt bạn trong lòng, họ sẽ không ngừng nỗ lực để tiến lên và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn – người phụ nữ họ yêu thương, coi trọng. Và với những người đàn ông như thế, tui cũng tin tương lai của họ không tệ đâu! 😎

Xem có đoạn phim mà chữ nghĩa đâu lại ướt át vắt ra nước rồi. Mà hay thật – truyện đọc hay, phim cũng hay, cơ mà nể nhất vẫn là người viết truyện, dựng thoại. Một lời thoại ngắn ngủi thôi nhưng cũng đáng giá hơn cả nhiều chương ngôn tình . 😉😉😉

Huế, 02.11.2018

Ngủ là một liều thuốc tốt

Sau một giấc ngủ ngắn, đầu óc hình như cũng minh mẫn hơn, những mù mờ cũng rõ ràng hơn. Giấc ngủ quả là một liều thuốc tốt – cho kẻ đang còn cúm và cho cả người đang rối trí vì đã tự làm hại não mình. 🙂

Những điều tui nghiệm ra sau giấc ngủ giản dị vậy thôi:
  • Mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Bạn đáng trân quý, tui cũng vậy. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, tui cũng vậy. 🙂

  • Trong nhiều vấn đề, khó có thể minh bạch được ai đang đúng, đang sai. Nó còn tùy thuộc vào vị trí, góc nhìn, quan điểm, tính cách và cả nguyên tắc sống của mỗi người. Không phán xét, không chê trách, cũng không kinh ngạc hay phiền lòng. Không ai là thập toàn thập mỹ, kể cả bạn, hay là người bạn thân thiết, người bạn yêu thương. 🙂

  • Nếu yêu thương hãy yêu thương toàn tâm toàn ý. Nếu chờ đợi hãy thật tâm chờ đợi. Đã xác định thế nào thì sống, suy nghĩ và hành xử đúng với nó. 🙂

  • Để đỡ hại tổn hại sức khỏe trí não, chúng ta sống chân phương hơn chút nữa, chân thành hơn chút nữa. 🙂

  • Lắng nghe chính bản thân mình. 🙂

Chúc phúc cho tui, cho những người tui quen – thân – thương – yêu. ^_^
Cuối tuần thật vui vẻ nhé mọi người! 😉
Huế, 12.10.2018

Lựa chọn thứ 2

Thực tế,

Chẳng ai muốn phải sử dụng đến lựa chọn thứ 2 (hay còn gọi là phương án B) trừ trường hợp phương án A đã không còn khả thi.
Chẳng ai thích mình chỉ là người “dự phòng” trong một mối quan hệ.
Chẳng ai thấy vẻ vang mà đi khoe với cả thiên hạ mình được đậu vé vớt.
Chẳng ai mong mình chỉ bị xếp thứ 2 trong các lựa chọn cho một cơ hội tốt nào đó chỉ dành cho người phù hợp nhất.

Vậy mà…

Có khi nào, ta hồn nhiên nói: “Đi chơi với tao nhé, tao rủ thằng X mà nó cho tao leo cây nên giờ rủ mày”?
Có khi nào, ta thành thật tâm sự với bạn đời rằng: “Chẳng qua vì khi ấy cô ấy còn abcdefg quá, chứ không anh đã lấy cô ấy rồi”?
Có khi nào, ta bỏ mặc lời hứa với người thân chỉ để đi theo ngay và luôn lời rủ rê của đám bạn hoặc một người nào đó chỉ mới xuất hiện trong đời ta ít lâu nhưng ta lỡ có cảm tình mà không một chút áy náy?
Có khi nào, khi vui thì ta quên mất người vẫn đồng vai sát cánh bao lâu, chỉ đến khi ta bị cả thế giới quay lưng hết thảy mới quay về khóc lóc, dựa dẫm họ?
Có khi nào, ta cố tình hoặc vô ý đẩy một người vào tình cảnh khiến họ cảm thấy họ là người thừa thải trong cuộc sống bận rộn của ta, và chỉ khi nhàn rỗi ta mới hào phóng ban cho họ chút quan tâm, tình cảm còn sót lại sau khi đã tiêu dùng vào các mối quan hệ, mối bận tâm mà ta thấy quan trọng hơn?

Nếu được quyền lựa chọn, ta là người may mắn vì được làm chủ cuộc sống của mình. Hãy hạnh phúc với lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu có thể, cố gắng đừng làm tổn thương những lựa chọn thứ hai. Và nếu đủ mạnh mẽ, hãy mạnh dạn bước ra khỏi cuộc đời của những người chỉ xem ta là phương án B.
Bởi, không chỉ riêng ta mà mỗi người đều xứng đáng là lựa chọn đầu tiên của ai đó, xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình.
🙂 🙂 🙂

HCM, 17.04.2016