To live…!

Để sống và tồn tại là một chuyện. Để sống thành công lại là một chuyện vô cùng khác!

Có những con đường đầy chông gai cũng có những con đường được trải thảm bằng hoa hồng, Có những con người ta gặp rồi quên, có những người chỉ gặp một lần đã ghi dấu trong tim ta mãi mãi…

Một ngày trôi qua, ta lớn lên một chút theo vòng quay của cuộc sống tất bật. Từng bất hạnh hay hạnh phúc, con người đều trải qua sinh, lão, bệnh, tử như nhau. Một chu kỳ sống ngắn hay dài cũng không quan trọng bằng việc ta bắt đầu sống, sống và kết thúc cuộc sống như thế nào.

Khi không có ta hoặc có ai đó sẽ vui, hoặc có ai đó sẽ buồn, hoặc sẽ chẳng ai quan tâm. Ta có nhiều lựa chọn trong cuộc đời mình để quyết định cái đích hướng tới. Ý thức hoặc không ý thức, ta tự mình chọn cho mình một số phận để đi đến hết con đường. Có thể ta sẽ thành công, có thể ta sẽ thất bại hoặc giả cũng lênh đênh như bèo dạt mây trôi….

Tương tự như hạnh phúc, con người có những định nghĩa khác nhau về thành công, Có thể là dở hoặc hay và điểm bắt đầu cũng như kết thúc không giống nhau nhưng chắc chắn một điều ai cũng muốn tới được vạch đích của mình. Có thể dễ dàng hoặc khó khăn nhưng mỗi người đều muốn lúc không thể đóng góp hay cống hiến gì nữa cho đời có thể nhìn lại quãng đường đã qua một cách đáng tự hào.

Vẫn thường nghe bạn bè nói vui rằng: “Ăn để sống” nhưng sống rồi hãy làm sao cho nó có ý nghĩa thật sự! Hãy suy nghĩ và hành động đê sống thành công cuộc sống của chính mình nhé!

06.7.2007

Advertisements

Người đi tìm hạnh phúc

Từ hồi còn nhỏ xíu, cô bé con đã luôn đặt ra trong đầu mình một câu hỏi: “Hạnh phúc là gì?”. Từng ngày, từng ngày qua, cô bé cứ lớn dần lên và ý thức thôi thúc cô phải mau chóng tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cô muốn mình có một cách hiểu đúng về hạnh phúc để có thể hướng mình về phía đó.

Cô đã hỏi nhiều người, nhiều hòan cảnh và nhiều độ tuổi, các câu trả lời mà cô thu được cũng không giống nhau. Có người thì hạnh phúc chỉ giản đơn là một cuộc sống no đủ hơn; có người thì hạnh phúc là sự toàn vẹn về mặt tinh thần; có người hạnh phúc lại là sự trưởng thành, ngoan ngoãn và học giỏi của con cái…; và với một số người bạn đồng lứa tuổi thì họ cho rằng hạnh phúc là tìm được một nơi làm việc tốt, lương cao, đúng ngành nghề sau khi ra trường; là có một tương lai sáng lạn và giàu có; là tìm được một nửa lý tưởng của đời mình; là có thể đi sâu và thực hiện những đam mê và hoài bão đã ấp ủ từ lâu; là có thể làm một cái gì đó lớn lao giúp cho nhân loại… Mỗi người một suy nghĩ. Một cách nói giản đơn nhưng vô cùng đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.

Cô bé đọc sách, xem phim, nghe nhạc… để thử tìm cảm xúc về hạnh phúc trong một khía cạnh mới. Những câu chuyện đau thương, bất hạnh rồi những hạnh phúc bất ngờ cô đều đã đọc, đã xem và đã nghe. Vẫn chưa có một câu trả lời đầy đủ cho con người tham lam đi tìm hạnh phúc đó.

Những lúc rảnh rỗi, cô thích ra đứng ban công hay nhìn ra cửa sổ để theo dõi diễn biến của cuộc sống chỉ đơn giản ở con hẻm trước nhà trọ hay con đường nhỏ xinh nằm cạnh bờ sông trước nhà cô. Cô cũng thích đi lang thang trên những con phố không sang trọng nhưng bình yên, ở đó không ngột thở vì khói xe, không ồn ào tiếng còi xe những khi tan tầm kẹt cứng trong cái gió nhè nhẹ của buổi chiều hay cái không khí mát mẻ nhẹ nhàng của mùa thu. Cô vừa yêu sự lãng mạn nhưng không xa rời thực tế; vừa yêu cái sự yếu đuối rất con gái nhưng cũng mạnh mẽ và cứng rắn trong những khi cần thiết. Ở cô, một cái gì đó tham lam khó đặt tên luôn hiện hữu: vừa thích cái này, vừa khoái cái kia. Có lẽ bởi vậy cô luôn khó xử khi bắt phải chọn lựa, đôi khi lại mang cảm giác hối tiếc gì đó khi ra một quyết định gì. Chính tính cách đó đã làm cô mất nhiều thời gian để tìm kiếm sự hoàn hảo trong “hạnh phúc” của mình đến thế. Biết là không tốt nhưng tính người mà, biết làm sao!

Một lần cô bắt gặp một câu chuyện nhỏ nhắn nhưng vô cùng ý nghĩa. Câu chuyện thu hút cô bởi nó đề cập đến cái vấn đề băn khoăn muôn thuở của cô: Hạnh phúc! Câu chuyện đó cũng kể về hành trình đi tìm nơi cất giữ hạnh phúc của loài người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Cô không nhớ rõ chi tiết nhưng chỉ nhớ ở đoạn kết, trước khi trút hơi thở cuối cùng của mình trước mặt quỷ, con người đã tìm được câu trả lời cho một đời tìm kiếm, con quỷ đã nói rằng: “Hạnh phúc được giấu tận sâu trong trái tim của loài người các ngươi đó, đó thật sự là một nơi cất giữ an tòan bởi ta chắc chắn với bản tính tham lam, ích kỷ của các ngươi, các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Hạnh phúc có trong mỗi người, gần gũi mà xa xôi, chỉ cần cảm nhận bằ ng trái tim thì ngươi đã không mất nhiều thời gian để đi tìm đến thế!…”. Cô bé giật mình thản thốt. Trong tâm trí cô mường tượng ra hình ảnh mình là cái xác không hồn đang nằm dưới chân quỷ. Nhìn lại mình, bỏ hết mọi lo toan và bận rộn, cô đã nhìn thấy được niềm hạnh phúc của chính mình: Đó là những khi cô thấy mình bình yên lúc ở cạnh gia đình trong những lần về thăm nhà hiếm hoi, là cảm giác thanh thản khi ở bên bạn bè, là nụ cười nhẹ nhõm sau cái căng thẳng của những kỳ thi hay hoàn thành một công việc yêu thích, là những khi ấm lòng khi bắt gặp một tấm lòng, một tâm hồn biết san sẻ với người, với đời; là những lúc cô được khóc để trôi hết những buồn bực và uất ức… Hạnh phúc của cô là những gì cô đã có ở quá khứ, đang có ở hiện tại và sẽ có ở tương lai; hạnh phúc đó là những gì mãn nguyện, bình yên và an toàn trong tâm hồn mà cô tìm thấy!

Cô bé giờ đã bước qua lứa tuổi 20, một độ tuổi đủ để cô mang nhiệt huyết và niềm tin vào đời. Sẽ vấp ngã, đó là điều chắc chắn nhưng cô biết luôn có ánh sáng cuối đường hầm và hạnh phúc đang chờ cô ở đó!

Cố lên nha cô bé!

02.02.2007