Vu vơ u25+

Lâu rồi không viết note thể loại cảm xúc liên quan đến chuyện tình cảm. Khác xa với cái hồi xưa xa xưa lắc, cảm gió, nóng sốt gì cũng tuôn tất tần tật qua ngòi bút. Mà cũng có thể do ngày xưa xúc cảm nó dạt dào, trái tim nó cởi mở hơn nên cảm hứng theo đó mà cũng bất tận hơn chăng? ^^

Những cô gái ở tuổi của mình có lẽ thuộc cái ngưỡng đặc biệt: không dễ dàng yêu vu vơ như ngày nào và cố gắng tìm kiếm một đối tượng phù hợp có thể tính chuyện lâu dài. Chính vì lẽ đó nên mang tiếng “kén” hơn ^^. Nhưng một sự thật không thể chối cãi là dù ngoài mặt nhiều khi “lạnh băng” tuy nhiên trong lòng vẫn không ít khi nóng sốt. Chuyện, trái tim mà, đâu phải khi nào cũng răm rắp nghe theo lời của lý trí đâu, nhỉ! 🙂

Nhiệt kế cảm xúc dính dáng tới lĩnh vực này, lẽ dĩ nhiên và một cách thường tình, lên xuống không tuân theo một quy luật nào cả. Có thể một lúc trước thôi vẫn đang hờ hững nhưng chỉ sau một “dấu hiệu” dễ thương nào đó thì xúc cảm có thể dâng trào. Hoặc đang nhiệt tình sôi nổi nhưng bởi một câu nói vu vơ nào đó mà tụt cả cảm hứng. Chuyện tình cảm, dù có già đầu bao nhiêu, ắt vẫn ẩm ương, trẻ con như thế. Đó mới chỉ là cảm nắng sơ sơ, chứ mà yêu đương cuồng nhiệt nữa chắc còn đủ trò ỉ ôi nữa. Than ôi, con gái! ^^

Khi phát hiện ra mình đang để ý ai đó, đó ắt hẳn là một chuyện rất tốn năng lượng. Tốn năng lượng bởi phải ngẫm nghĩ nhiều hơn, bởi phải dành thêm sự quan tâm cho một đối tượng mới, bởi phải “cân” mức cảm tình mình đang dành cho họ để xem rốt cuộc mình đang để ý họ vì lý do gì và đang để ý ở mức độ nào. Nếu “hên hên” mà trả lời được hết các băn khoăn đó thì có thể yên tâm là mình chưa yêu. Còn buồn buồn mà không biết trả lời thế nào thì e rằng bản thân đang ở tình trạng báo động đỏ rồi. 🙂

Chuyện tình cảm theo mình cũng tuân theo quy luật “lượng-chất” trong Triết học. Để tạo ra một “chất” mới thì lượng phải đủ để nhảy qua một ngưỡng nhất định. Nghĩa là muốn đẩy tình trạng mối quan hệ lên một mức mới thì đòi hỏi phải tích lũy đủ “lượng”: thời gian dành cho nhau, mức độ quan tâm đối phương, số kỷ niệm tích lũy (những yếu tố này có thể biểu hiện dưới nhiều loại hình thức). Nghe qua thì có vẻ “bề mặt” nhưng thực tế nếu thiếu chúng độ quan trọng của mỗi người trong lòng nhau khó có thể tăng cao (và tăng nhanh) trừ các trường hợp “sét đánh” hoặc có quá trình “thăm dò” nhau quá lâu dài. ^^

Và một điều nữa mình phát hiện ở những cô gái ở tuổi mình: họ rất thận trọng trong chuyện tình cảm. Điều này khá hợp lý theo cách nghĩ: không thể có nhiều lần “yêu lại từ đầu”. Chính vì thế, những chàng trai theo đuổi các cô gái độ tuổi này cần có một sự kiên nhẫn nhất định và hãy tạo cảm giác vững chãi cho họ. Sự vững chãi không nhất thiết thể hiện bằng tuổi tác và hiện trạng tài chính mà là ở sự nghiêm túc trong tình cảm, sự bản lĩnh của bản thân và khả năng chở che cho cô gái bạn yêu thương trước các vấn đề mà cô ấy phải đối mặt. So với diện mạo (yếu tố khiến nhiều cô gái tuổi mới lớn “xiêu vẹo”) thì có lẽ những đặc tính trên đây được các cô gái u25+ quan tâm nhiều hơn. Do đó, thay vì chải chuốt, cố gắng thể hiện hoặc đánh bóng hình ảnh bản thân để sáng long lanh, các chàng trai hãy cứ nhẹ nhàng dùng trái tim mà cảm nhận, thấu hiểu và chinh phục người đẹp ở độ tuổi ương ương dở dở này. Chuyện gì cần đến thì nó sẽ đến thôi (còn đến đâu thì phải tùy thuộc nhiều yếu tố ngoại sinh khác nữa) 😉

Đôi dòng vu vơ của một u25+… dành tặng hội những người bạn gái ngày cuối tuần! 😡

Advertisements

Khóa lại và Cất đi

Đã không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình. Đã không thể quên như mình đã tưởng. Đã không thể mỉm cười cái nụ cười tươi tắn và hồn nhiên thường nhật của mình khi đối diện với nó…

Mình đã nghĩ có thể sự tự tin và lòng tự tôn của mình sẽ đánh bại tất cả… Mình sẽ bắt đầu một điều gì đó mới mẻ… Thế nhưng, hình như mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ!!!

Đọc một câu chuyện trên blog của một người bạn. Đọc những dòng xưng hô của hai người yêu nhau, chợt thấy chạnh lòng vô bờ bến. Ngày xưa Anh và mối tình đầu cũng đã gọi nhau như thế. Hình như tạo hóa muốn trêu ngươi khi bắt Em gặp một con người, một câu chuyện gần giống như Anh hồi xưa…

Em đã tự dặn lòng hãy coi đó như một sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên. Em đã bình thản, thậm chí bình thường hóa được suy nghĩ của chính mình. Thế nhưng cái ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại không ngăn được những ký ức về Anh trong Em. Càng ngày nó càng mãnh liệt và đến hôm nay, khi phải viết ra những dòng suy nghĩ này thì cũng chỉ do Em cảm thấy mình không đủ sức chất chứa và giấu giếm nữa! Em nhỏ bé quá, Anh ah!!!

Có phải con người Em đa cảm? Có phải Em cứ muốn tự làm khó mình? Em không biết, chỉ biết rằng cả chiều nay khi những ngày xưa hiện về, Em đã không thể tập trung làm việc gì nữa.Em cố sức vượt qua chính rào cản của mình, nhưng có chăng chỉ là cánh tay nhỏ bé, yếu đuối không đẩy nổi cánh cửa để che mọi thứ lại. Em đã nhớ về Anh!

Ra khỏi công ty, kéo hết cỡ cái khóa của chiếc áo khoác. Không hẳn vì Em sợ trời mưa lạnh khi đang mặc trên mình một tà áo dài mỏng manh… Em muốn cho mình một chút xíu ấm áp, muốn che kín nỗi cô đơn không tên. Em chạy xe như một người mộng du trong cơn gió mạnh – cơn gió như chợt thổi bay Em trên đoạn đường không vắng, không đông. Con đường dường như không còn quá dài khi Em miên man nghĩ về Anh trên suốt chặng đường về. Mây đen giăng kín đầy trời, lòng Em trống trải… Em miên man trong mớ cảm xúc hỗn độn về Anh…

“Hình như Anh thích Em!”… Chờ đợi…Lặng yên… Đó là điều Em từng chờ đợi kể từ cái ngày mà Em biết mình không thể xem Anh như một người bạn, dù Em biết Anh không thể quên người xưa của mình. Thật trớ trê và cũng thật oái ăm. Khi Em đặt ở Anh niềm hy vọng về một hạnh phúc nhỏ bé, Anh đã không cho chính Anh và Em một cơ hội nào. Anh sống hoài và chìm đắm trong những kỷ niệm của tình yêu đầu! Khi Em đang cố quên Anh để bắt đầu một điều gì đó tốt đẹp hơn thì Anh lại tặng Em câu nói đó! Khoảng lặng sau lời nói nhỏ như gió thoảng kia có chừng 5s mà Em tưởng dài như thế kỷ. Đáng lẽ Em phải tin nhiều hơn vào trực giác của đứa con gái khi nhận được sự chăm sóc âm thầm của Anh, hay đáng lẽ Anh cần nói ra điều gì đó sớm hơn để giữ Em lại??? Đáng lẽ Em phải cảm nhận được Anh đang đấu tranh giữa quá khứ và hiện tại, đáng lẽ Em phải biết nhẫn nại thêm chút nữa??? Em không biết, chỉ biết trong khoảnh khắc đó, lòng Em là một thứ rối rắm không lối ra. Vì sao Anh chỉ nói ra một câu thật lòng mình khi biết Em đang cố xem Anh như một người bạn và đang dần chấp nhận tình cảm của một người con trai khác? Tại sao???

Em đã lặng im rồi phá lên cười. Có thể Anh sẽ giật nảy mình. Em bị điên trong thế giới cảm xúc của chính mình. Điên thật rồi. Anh làm Em cảm thấy muốn nổi khùng quá. Em muốn đấm Anh một cú thật đau. Anh nỡ đối xử với Em như thế sao???

Có lẽ hành động của Em làm Anh ngạc nhiên. Anh lúng túng trong sự chân thật của mình. Nhưng nhanh chóng, nhanh hơn cái thời gian để Em thoát ra khỏi cái sự điên của mình, Anh đã làm luôn câu tiếp theo gỡ rối cho cả hai: “Nhưng thích và yêu vẫn còn xa phải không em?”. Rồi cả hai cùng cười… Bó tay cả Anh và Em…

Ngày hôm đó, Em cho vào quá khứ, rồi đóng nhanh cánh cửa, khóa lại trong tim mình như là một kỷ vật. Một thời gian dài Anh và Em không gặp nhau. Có lẽ không gian và thời gian khiến mỗi người đều trở nên bình tĩnh. Mình lại là bạn, tình bạn đáng lý nên có ngay từ khi quen biết nhau!

Chưa bao giờ Em muốn dầm mưa đến thế. Hihi, vậy mà thiệt lạ, trời cứ sấm chớp chứ chẳng chịu đổ xuống giọt nước nào cho đến khi Em về đến nhà. Mở cửa sổ. Trời tối và một làn gió lạnh thổi qua. Hít thở vài hơi cho tỉnh táo… Em quyết định viết blog này, cho Anh và cho Em. Hôm nay Em đã cam đảm lôi quá khứ về hiện tại, để khâu vết thương rồi sẽ cho nó về đúng vị trí. Có lẽ do Em còn tiếc nuối dù Em biết rằng mình đã không hối hận với quyết định của bản thân. Em biết một lúc nào đó, một xíu xíu gì đó cảm xúc về Anh sẽ vô tình gặp ở đâu đó, vẫy vẫy chào Em. Em không phải là đứa con gái máu lạnh phải không Anh? Em vẫn chưa lớn xíu nào, Anh nhỉ?

Em đã lấy lại cảm xúc và dũng khí của chính mình rồi. Cám ơn Anh – một người bạn đáng nhớ của cả quá khứ và hiện tại. Xem như mình huề hen! Những điều muốn nói ở cái ngày đó, em cũng đã nói hết rồi! Hihi, Em sẽ sống hết mình với cuộc tình sắp tới của mình (dù chẳng biết khi nào nó tới! ^^). Em sẽ hạnh phúc! Và Anh cũng vậy nhé – chàng trai chung tình! 

06.04.2009

Entry for Valentine – Tôi, bạn & chúng ta! ^^

Thế là lại một Valentine nữa!
Chiều nay thi xong ngồi ăn hủ tiếu gõ nghe chồng Trụi phán một câu đầy đau thương: “Năm nay Valentine thấy chạnh lòng quá! Năm ngoài còn ở bên ai đó!” Hix, vậy là hậu quả sau lời than vãn đó là trách nhiệm cao cả của người đàn ông duy nhất trong bàn ăn là phải có một show Valentine để 2 bà chằng luôn tự tin dễ xương, xinh xắn đó qua nỗi “hụt hẫng” ngày tình nhân năm nay! Cố lên bà bà! Tớ ủng hộ cậu hết lòng! 

Valentine – một ngày thật nhiều ý nghĩa với những người đang yêu! Với một đứa còn độc thân như mình, nó cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là ngày để nhìn lại toàn bộ cảm xúc đã qua, những cảm xúc đang có. Nếm trải những dư âm và kỷ niệm ngọt có, đắng có. Thấy vui với những người có nơi có chốn đang hì hục chuẩn bị những món quà đặc biệt cho đằng ấy, thấy thú vị với cảm giác bồn chồn, nôn nao của ai đó đang mong chờ một lời tỏ tình vào ngày đặc biệt của tình nhân. Tự nhiên trong lòng cũng có những xôn xang kỳ lạ. Hình như nỗi buồn nhỏ của cá nhân bị cái vui của cả thiên hạ làm cho vui lây mà ngoắc miệng cười thật tươi! 

Bữa trước xem mấy cái hình chụp top những điểm đến lãng mạn của lễ Tình nhân tự nhiên thèm được đi quá. Hihi, không phải là muốn nhanh có người yêu để đi mà đơn giản muốn kiếm thật nhanh đủ tiền để thỏa mãn cái ham muốn đi chu du thiên hạ của mình. Làm người độc thân vui tính tự nhiên sở thích ngắm cái đẹp (bao gồm cảnh, vật và đương nhiên là không thể thiếu người! ^^) lại càng bùng lên dữ dội. Ráng lên ráng lên Bin lười! ^_6.

Một đứa mang nhiều căng bệnh quái quỷ (như lời bà bà và chồng Trụi nói) bùng phát đỗ xuất như mình, lại thích tự do dự tại, ung dung thong dong thì hình như càng giàu có về cảm xúc (vụ này khác với đa tình nha, anh em đừng hiểu lầm mà tui ế chết!  ). Điển hình là trái tim nhỏ xíu tỉ lệ thuận với cái thân hình tí hon không kém này được phân chia rất nhiều ngăn: 1 ngăn vĩ đại dành cho gia đình, người thân; 1 ngăn dành cho những người bạn thân (má + con gái + con gái + chồng +…), 1 ngăn dành cho lịch sử tình trường của mình, 1 ngăn dành cho những mối quan hệ xã giao, và 1 ngăn đặc biệt dành cho ông chồng yêu quý tương lai (ngăn này còn khóa, không biết khi nào mới được mở đây! ^^). Không biết cứ thế này thì tim mình có trở thành túi Thạch Sanh không ta! Hihi 

Căn cứ vào những gì được chứng kiến + thu nhặt + trải nghiệm, cảm nhận được một điều là cứ sau một vấn đề gì đó có tương quan chặt chẽ với tình cảm thì con người ta sẽ tích lũy được cho bản thân kha khá kinh nghiệm dắt túi. Bàn về chuyện tình yêu thì có một vài quan điểm cá nhân muốn chia sẻ cùng cả nhà:
+ Nếu chỉ là thích thì có thể thử nhưng nếu là yêu thì đừng bao giờ thử. Lỡ đụng hàng độc, hàng giả, hết đát là vết thương lòng khó lành lắm lắm, không những có thể gây tổn thương cho bản thân mà còn cho đồi phương rất nhiều!
+ Nếu đã yêu thì hãy bắt đầu từ những điều chân thành. Những lời giả dối, hoa mỹ, đẹp đẽ, hình thức được dùng trong giai đoạn tán tỉnh có thể sẽ phản lại bạn một khi người ta đã hiểu rõ bản chất con người bạn. Hãy nhớ, vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn!
+ Nếu chỉ vì sợ mang tiếng ế mà kiếm đại ai đó để đem khoe với bạn bè làm le; nếu chỉ vì muốn cho con nhỏ/thằng nhỏ mình mất công đeo đuổi cả một thời gian dài mang cái bệnh chảnh một bài học chơi mà kiếm người thế thân… Xin khiếu hen, bởi vẫn một nguyên tắc thui: Cho lúc này thì sẽ nhận lúc khác. Cho sự giả dối thì nhận mối quan hệ hình thức, cho sự chân thật thì nhận tình cảm chân thành.
+ Nếu đã chọn ai đó để theo đuổi thì chỉ nên lấy người đó làm mục tiêu duy nhất thôi. Tránh trường hợp nói “yêu” em này mà cũng đang trong giai đoạn cưa em khác để phòng trường hợp rủi ro còn cái sơ cua. Con gái khá tinh vụ này, cũng đặc biệt dễ tổn thương trong những vấn đề này. Đừng để một ngày mất cả chì lẫn chài thì chẳng biết kêu ai!
+ Nếu đã muốn bắt đầu mối quan hệ với ai đó thì hãy thật sự nghiêm túc, đừng cái kiểu ghi bàn vào lưới bạn cho biết cảm giác, cho thiên hạ biết mình có số đào hoa, là người “sát trai/gái” rồi hết hiệp đường ai nấy về. Cái này sau này dễ hại mình hại người lắm, mà cái nguy cơ hại mình sẽ nhiều hơn đó!
+ Nếu yêu ai đó thật lòng, hãy đừng mang ý nghĩ sở hữu họ. Muốn biết rõ người mình yêu đến tận chân tơ kẽ tóc cũng không phải là điều xấu nhưng quan trọng là phải đúng lúc, đúng chỗ và đặc biệt là đúng người nữa đúng không nè! ^^
….

Không biết những điều chia sẻ trên của kẻ còn độc thân này có giúp được miếng nào cho bà con không. Nhưng dù sao, cũng chúc bà con có những trải nghiệm tình cảm thật ngọt ngào! Chúc cả nhà một Valentine ý nghĩ, vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên người yêu thương! Hãy trân trọng và gìn giữ những gì đang có nhé bởi hôm qua, hôm nay hay ngày mai bạn chỉ có thể sống một lần thôi! ^_6

Những người đang yêu và sắp yêu, cố lên!

Yêu mọi người thật nhiều! 

13.02.2009

Nơi ta bắt đầu…

Có những nơi, sự ồn ào nhường chỗ cho lặng im. Nơi đó, Anh và Em tìm thấy khoảnh khắc chỉ có hai người trong một giấc mơ đẹp!

Có những nơi, Em cảm thấy mệt nhoài sau một ngày long nhong đâu đó, rồi chợt khi bắt gặp nụ cười hiền dịu đó, lòng Em lại thư thái và nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào, Em lại thấy cuộc sống êm dịu như thế khi emoticon  của Anh hiện lên trên cửa sổ chat.

Có những nơi, Em chẳng biết gì thật nhiều về Anh, thế mà Em vẫn muốn tìm hiểu nhiều điều của Anh, Em làm tất cả với một niềm vui nho nhỏ và sự khích lệ vô hình nào đó! Có người bảo Em đang tổn phí nguồn lực vô ích, ấy thế mà nào Em chịu lùi bước đâu…

Có những nơi, Anh và Em chưa một lần chịu nói những câu tử tế và dài dài xíu xíu với nhau. Những mẩu đối thoại ngắn và toàn kiểu kết thúc bất ngờ. Để rồi Em lại giận và nhớ rất nhiều!

Có những nơi, đêm khuya và những dòng offline, tin nhắn. Thật chán vì đó là những phút giây cuối Em có thể sống trong cái giấc mơ đẹp đó! Em đã buồn và trống trải thật nhiều! Chông chênh, Em chỉ mong mọi thứ dừng lại để ngày hôm qua vẫn mãi là ngày hôm qua…

Có những nơi, Em chợt nhận ra, chỉ trong giấc mơ đẹp người bạn 3s mới có thể đem tới cho Em những cảm xúc trong trẻo, vô tư và dịu dàng mà ở hiện thực không ai thật sự có thể mang đến cho em. Đó không phải là một nụ cười dễ thương mà đơn giản là sự bình lặng trong tâm hồn, cảm xúc!

Có những nơi, khi bạn Em hỏi rằng: “Yêu thật lòng là gì?”, Em chợt nhớ đến Anh, dù nó chưa lớn để được gọi bằng cái mỹ từ sang trọng đó. Âm thầm nhớ đến những gì đã qua, một nỗi buồn xâm chiếm, giọt nước mắt khẽ lắng trên mi! Bạn Em bảo rằng sao không tiếp tục, đừng suy nghĩ quá nhiều vào tương lai, cứ làm một bảng nháp trước khi đặt bút vào tờ giấy thi của cuộc đời… Em chợt hiểu rằng, chưa bao giờ Em xem Anh là bảng nháp trong những ngày ngắn ngủi qua…

Có những nơi, Em thật sự nghiêm túc với chính bản thân mình, Em để lại sau lưng bao niềm kiêu hãnh, hiếu thắng và ồn ào để trải nghiệm cùng những niềm vui bình dị, nhỏ bé. Em đã mất đi một điều quan trọng để nhận lấy một bài học lớn quý giá cho chặng đường sắp tới!

Có những nơi, Em không biết trên những chặng đường thực hiện hoài bão của mỗi người, khi nào đó ta lại sẽ gặp nhau, đơn giản là mỉm cười và gật đầu chào nhau… Nhưng Em biết, ở nơi này đây, Em đã hiểu một cái gì đó lớn hơn để có thể đối diện với những cảm xúc của mình sau này!

Và cuối cùng, dù ở đâu, Em cầu chúc Anh luôn hạnh phúc! Em sẽ sống thật tích cực và vui vẻ, biết ồn ào và im lặng đúng lúc Anh à! Cám ơn Anh thật nhiều!

13.10.2008