Thêm một chút yêu thương làm dịu mát những ngày đầy nắng gió…

Hôm nay, mình đã hiểu được thứ cảm giác mà mẹ vẫn thường dành cho mình… Ấm lắm! <3<3<3

Con bé, hôm nay nó về nhà. Ở với nó cả năm, có lẽ chỉ toàn gây chiến chứ hiếm khi kiếm được những giờ phút nói chuyện “ngọt ngào” trọn vẹn. Ấy thế mà lần này nó tiễn nó về nhà, tự nhiên lại thấy quyến luyến vô cùng… (Mỗi lần mình vào SG, chắc mẹ cũng thế hoặc nhiều hơn nữa)

Sáng dậy, nghĩ đến việc trưa nay nấu món gì cho con bé ăn để tẩm bổ cấp tốc cho nó sau 1 tháng MHX lăn lộn với thực tế. Mẹ mà nhìn thấy nó gầy thế kia thế nào cũng xót lắm cho xem! Trưa qua 2 đứa đã làm 1 bữa no nê cành hẹ, tối thì đi ăn SN ông anh quý hóa. Theo lời tíu tít của con bé thì nó vẫn còn thèm thịt lắm, xem bộ hôm qua ăn thịt vẫn chưa phê, quyết định trưa nay cho nó ăn thịt tiếp – nhưng sẽ chế biến cái món nó vẫn thích ^^. Có lẽ, mẹ cũng thường bận tâm đến mình nhiều theo những cách giản dị thế này.

Con bé đi làm đơn xin phúc khảo bài thi ở trường, chờ mãi chưa thấy về. Cơm thì đã chín, thức ăn cũng đã ướp xong, chỉ cần nó về bắt lên bếp 1 tẹo là ăn nóng luôn. Tranh thủ làm mấy thứ trên máy tính, rồi te te xuống nấu với niềm tin mơ hồ là nó sắp về. Ấy vậy mà đúng, đồ ăn vừa chín là nó về luôn. Té ra cô nàng gặp các chiến sĩ đi chung MHX ở trường nên tranh thủ ở lại tám tít mà quên giờ. Có lẽ, mẹ cũng thường trông mình về như lúc này đây.

Con bé ăn khen ngon và nói lần sau mình làm nữa cho nó ăn. Mình ờ ờ rồi nghĩ chợt mắc cười, giả sử một ngày đẹp trời mình lấy chồng rồi mỗi lần làm món này lại kêu nó sang ăn?  Hihi, nhưng mà thôi, nhìn cái mặt nó ăn ngấu nghiến, lấy thêm thức ăn cho nó mà thấy vui lạ. Có lẽ, khi mẹ nhìn mình ăn ngon lành các món mẹ nấu, mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc như thế.

Con bé đang yêu, cứ líu lo kể chuyện cậu người yêu của nó. Nàng sắp về nhà nên chàng với nàng cứ nhắn tin, gọi điện qua lại suốt. Trên máy con bé lưu duy nhất 1 chữ, giản đơn nhưng thật ấm áp. Con bé bận việc gì để máy trên bàn, có cuộc gọi hay tin nhắn đến thấy cái tên ấy hiện trên màn hình, bất giác mình cũng thấy ấm lòng. Có lẽ, mẹ cũng mong mình sớm có ai đó để được nhìn cái mặt rạng ngời và cái kiểu tất bật như mình đang thấy ở con bé, như vậy chắc mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều khi con gái ở xa nhà :).

Sắp đến giờ con bé đi, lại suy nghĩ đến việc cho nó ăn cái gì để lót dạ vì sợ tối nó lại đói. Định nấu bữa cơm nữa mà nó không chịu, kêu đã đem bánh ngọt đi ăn đủ rồi. Ừ thì thôi, chiều lòng nó. Bất chợt nhớ lại những lúc mình sắp đi, mẹ bằng mọi cách phải nhét vào bụng mình thứ gì đó do tự tay mẹ nấu, phải nóng sốt và bắt mình ăn cho hết một phần vĩ đại dù cái giờ mình xuất phát là giờ nào. Thì ra, mẹ lo cho mình cũng với cái suy nghĩ như mình đang nghĩ đây.

Chở con bé đi, miệng mình luyên thuyên hỏi nó đủ điều xem có quên cái gì nữa không. Những lúc này sao thấy mình giống mẹ kinh khủng. Thế rồi con bé nhẹ quàng tay ôm lấy mình từ đằng sau. Hơi bất ngờ nhưng tự nhiên thấy hạnh phúc lạ. Ờ thì mình không phải là đứa giỏi bày tỏ tình cảm như con bé nhõng nhẽo này, ở nhà toàn chọc mẹ giận lên mới thôi. Té ra đôi khi không cần những điều lớn lao, người ta vẫn có thể cột chặt yêu thương bằng những cử chỉ nhỏ xinh như thế. Chợt muốn ôm mẹ một cái thật chặt – vào ngay lúc đó!

Về nhà, nhìn đồ vật của con bé, lại thấy nhớ nó. Ừ thì có khi nó bướng bỉnh lắm, có khi có còn làm mình tổn thương rồi buồn bã, nhưng mà với nó vẫn là luôn là một thứ tình thương yêu vô điều kiện. Và chắc chắn, tình yêu mà mẹ dành cho mình, cũng thế!

Chợt nhớ một câu mẹ từng nói với mình: “Khi nào con giống mẹ bây giờ, con sẽ hiểu”. Có lẽ giờ đây, mình cũng đã cảm và hiểu hơn về lòng mẹ rất nhiều!

Nhớ con bé & thương mẹ! <3<3<3

Thêm một chút yêu thương làm dịu mát những ngày đầy nắng gió…

15.08.2011

Advertisements