Thay đổi…

Chiều… Himiko lạ lẫm…

Hihi, nếu cách đây một tháng hoặc một tuần mình tới đây thì vẫn sẽ là cảnh đó nhưng cảm xúc sẽ khác. Nói đến đây chắc sẽ có người kêu mình nhảm và lắm chuyện rỗi hơi. Uhm, thì cũng có thể…

Một tuần của thi cử đã qua, chỉ còn một tuần nữa thôi là về nhà… Nhanh! Chưa bao giờ phải tính đến nhiều chi phí cơ hội cho một mùa hè như thế này. Dù sao cũng đã có quyết định riêng của bản thân. Hơi ấm gia đình sẽ luôn là sức mạnh lớn nhất trong một trái tim nhỏ bé của một cơ thể không lấy gì làm “vạm vỡ” cho lắm…!

Người ta nói rằng trong cái rủi cũng có cái may. Khi mất đi một cái gì đó, mình sẽ được bù đắp bởi một điều tương xứng. Đã qua rồi cái thời tiếc nuối những gì không còn thuộc về bản thân mà sống hết mình cho hiện tại và tương lai. Cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì đến sẽ đến và không việc gì phải buồn chán. Nói như con rể Thắng là tìm kiếm các nguồn năng lượng để bổ sung cho nguồn lực của chính mình…

Mình đã tìm ra những nguồn hứng khởi mới để cân bằng một cuộc sống có đôi chút xáo trộn trong thời gian qua. Sẽ không quá nhiều lời để nói về những điều sắp tới, mà chỉ có 2 từ “cố gắng”. Cố gắng hết sức mình…, vậy nhé! Tự hứa với lòng hen…!

Bỏ lại sau lưng những gì đã qua. Dù sao cũng đã sống hết mình cho nó. Bây giờ nó không là của mình thì đơn giản là bản thân nó không thuộc về mình. Nếu không quá tham lam, không quá toàn diện, không quá hình thức và không quá tự tin thì đã không để lỡ nhiều cơ hội đến thế! Mọi câu “giá như: dẫu rằng là vô nghĩa nhưng hy vọng sẽ là một lời nhắc nhở tốt cho hôm nay và ngày mai. Điều căn bản là phải biết tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, phải tự lập và sống thật với bản chất con người mình.

Hôm nay đã khác hôm qua! Con người của bây giờ cũng đã suy nghĩ khác hơn, cư xử khác hơn so với ngày trước, tuần trước và tháng trước. Thời gian vẫn trôi, mọi thứ lại biến động. Cuộc sống vần là cuộc sống…!

Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc! 

13.7.2008

To live…!

Để sống và tồn tại là một chuyện. Để sống thành công lại là một chuyện vô cùng khác!

Có những con đường đầy chông gai cũng có những con đường được trải thảm bằng hoa hồng, Có những con người ta gặp rồi quên, có những người chỉ gặp một lần đã ghi dấu trong tim ta mãi mãi…

Một ngày trôi qua, ta lớn lên một chút theo vòng quay của cuộc sống tất bật. Từng bất hạnh hay hạnh phúc, con người đều trải qua sinh, lão, bệnh, tử như nhau. Một chu kỳ sống ngắn hay dài cũng không quan trọng bằng việc ta bắt đầu sống, sống và kết thúc cuộc sống như thế nào.

Khi không có ta hoặc có ai đó sẽ vui, hoặc có ai đó sẽ buồn, hoặc sẽ chẳng ai quan tâm. Ta có nhiều lựa chọn trong cuộc đời mình để quyết định cái đích hướng tới. Ý thức hoặc không ý thức, ta tự mình chọn cho mình một số phận để đi đến hết con đường. Có thể ta sẽ thành công, có thể ta sẽ thất bại hoặc giả cũng lênh đênh như bèo dạt mây trôi….

Tương tự như hạnh phúc, con người có những định nghĩa khác nhau về thành công, Có thể là dở hoặc hay và điểm bắt đầu cũng như kết thúc không giống nhau nhưng chắc chắn một điều ai cũng muốn tới được vạch đích của mình. Có thể dễ dàng hoặc khó khăn nhưng mỗi người đều muốn lúc không thể đóng góp hay cống hiến gì nữa cho đời có thể nhìn lại quãng đường đã qua một cách đáng tự hào.

Vẫn thường nghe bạn bè nói vui rằng: “Ăn để sống” nhưng sống rồi hãy làm sao cho nó có ý nghĩa thật sự! Hãy suy nghĩ và hành động đê sống thành công cuộc sống của chính mình nhé!

06.7.2007

Học hỏi! Ai da… cố lên! ^^

Hôm nay đã được học hai bài học lớn. Càng nghĩ càng xấu hổ với bản thân vì những tưởng mình đã giỏi hóa ra không hơn người vô trách nhiệm là mấy….

Bài học 1: Đừng bao giờ vì chút thời gian cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tập thể. Việc lấy lý do là vướng bận về kiến thức là không thể chấp nhận bởi vì chưa gặp nhau sao biết mèo nào cắn mỉu nào. Phải học cách lắng nghe, học hỏi và chia sẻ kiến thức cùng nhau! Cùng nhau tiến bộ và hiểu biết mới là cái đích cuối cùng. Mình giỏi cái này sẽ có người giỏi cái khác hơn mình để bổ sung và hoàn thiện. Thành công là nỗ lực của mỗi cá nhân được nhân lên bởi sức mạnh tập thể!

Bài học 2: Đừng lấy lý do là đã cố gắng và nỗ lực hết sức để bao biện cho việc hoàn thành công việc không đến nơi đến chốn của mình! Đành rằng mình đã bỏ nhiều thời gian và công sức nhưng điều đó không có nghĩa là mình được phép làm không đúng. Đã nhận trách nhiệm thì phải hết lòng với nó chứ không phải qua quýt cho xong chuyện rồi phủi tay đi làm việc khác. Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Nhúng mình xuống một chút để học người khác giỏi hơn là điều đáng làm. Cái Tôi sẽ giết chết ham muốn học hỏi ở thời điểm nào. Quan trọng là phải biết mình đã sai đến đâu và hiểu được chính bản thân mình đã làm những gì và mình cái mình đã bỏ ra có xứng với năng lực và lòng tin mà người khác dành cho mình không?

Có những việc không phải bao giờ cũng như ý hay thuận tiện cho mình! Cái cốt yếu là mình phải nhận ra mình còn yếu chỗ nào, đã sai chỗ nào để khắc phục. Những bao biện cho bản thân sẽ khiến bản thân thêm tự mãn, cho mình là giỏi nhất, tốt nhất và chẳng bao giờ chịu lắng nghe!

Học hỏi là một chặng đường giang nan. Đã chọn thì phải cố, không được nản chí hay bỏ cuộc! Cố lên…..!

04.7.2008

Lành lạnh…đêm!

Thả cánh hoa trôi theo dòng nước, lặng lẽ đứng ngắm như một thú vui trước một điều kỳ thú. Đơn giản là thấy nó đẹp và hoàn hảo nên đam mê tham gia mà chưa ý thức được hết vai trò của mỗi yếu tố trong cái bức tranh đẹp dịu dàng, đằm thắm đó!

Cuộc chơi nào cũng có điểm kết thúc và bắt đầu. Suôn sẻ và khó khăn thật là những điều không ngờ trong trò chơi cuộc sống. Đôi khi, chưa kịp ý thức mình là ai trong một ván cờ nhỏ đã cay đắng nhận ra mình bị loại khỏi cuộc chiến sau hai chữ Game over!

Giữa cái nhẹ thênh thênh của không gian và thời gian là cõi lòng nặng trĩu và hoài nghi. Hoài nghi về những gì đã chọn, hoài nghi vào cái hy vọng mong manh, hoài nghi vào sự vĩ đại của bản thân, hoài nghi về ý nghĩa của chính mình. Từng huyễn hoặc mình về một cái gì đó chói sáng cuối đường hầm rồi quay về với thực tại là xung quanh vẫn tối om hay lờ mờ sáng một cách giả tạo.

Một mình nhưng không thấy cô đơn. Có lẽ vì đã dành trọn những gì tốt đẹp trong suy nghĩ, tình cảm, mối quan tâm và niềm hy vọng vào nơi mà mình đã tin tưởng nên giờ không cảm thấy hối tiếc. Khi đã sống hết mình vì một điều gì đó mình thấy trân trọng hơn những cái đã có và gây dựng., dù một ngày nào đó nó sẽ không còn là ở thì hiện tại nữa mà sẽ lui về quá khứ…

Những điều bình thường nhất của cuộc sống đôi khi lại rất có ý nghĩa. Đơn giản chỉ là làm điều gì đó làm cho ai vui và cười thật tươi là mình đã thấy thành công. Hạnh phúc giản đơn là tìm thấy sự đồng cảm, sống trọn niềm đam mê và có một chốn ẩn náu an toàn, yên ổn!

Cuộc chơi sẽ hay và ý nghĩa hơn khi mọi thứ được đối xử một cách công bằng! Sau cuộc chơi, phần thưởng sẽ tìm được trong tay của người xứng đáng…

Tuần mới tốt lành, may mắn và thành công!

01.6.2008